Tống thị là một gia tộc danh tiếng ở thành phố C, nghe nói, đời tổ tiên đã từng xuất hiện không ít cử nhân tiến sĩ, còn có một vị là Lang Trạng Nguyên.
Gia phả có niên đại lâu đời thì không thể kiểm chứng, nhưng chắc chắn từ đời Tống thái gia dựa vào xưởng dệt lập nghiệp, đến đời Tống Miên gia gia đều có thành tự ở cả hai giới thương chính.
Đại gia tộc coi trọng giáo dục, mở trường tư thục Minh Đức, chính là tiền thân của trường trung học Minh Đức ngày nay.
Cô của Tống Miên tên là Tống Tuệ, là nghiên cứu sinh tại một trường đại học quốc tế hàng đầu. Sau khi tốt nghiệp thì được bổ nhiệm làm chủ tịch trường Minh Đức.
Bà mặc một bộ âu phục màu xanh lam gọn gàng, đeo thêm kính gọng vuông, đang ngồi sau bàn làm việc. Khi thấy Tống Miên đẩy xe lăn vào cửa, bà tức giận nói: "Trước khi đến không phải đã khỏe rồi sao? Thế nào giờ lại phải ngồi xe lăn? Người ta đi học dùng đầu, cháu đây đi học dùng chân hả?”
Tống Miên từ trên xe lăn đứng dậy, chân bó thạch cao nên đi không vững, nhảy tới phía sau Tống Tuệ, đấm vai cho bà: "Chơi vui mà. Cháu còn chưa từng làm người què ở trường, cô đừng giận.”
"Cháu đã 18 tuổi rồi.” Tống Tuệ thở dài, không khỏi lắc đầu: “Sao vẫn cứ như trẻ con vậy? Thầy chủ nhiệm đã cho ta xem bài thi lần này, nghỉ chơi một năm, ngoại trừ toán và tiếng Anh ra, giảm sút nhiều lắm đấy.”
Tống Miên đứng thẳng nghe giáo huấn, gật đầu lia lịa, còn khoe mẽ nói: Đáng lẽ kỳ thì vừa rồi cháu có thể làm tốt hơn, nhưng lúc bị bắt cóc đầu bị đập một cái, cháu mới hơi đơ."
Cậu ngồi lên cạnh bàn làm việc, vò mái tóc rối bù: “Cô đừng mắng cháu, mắng cái sẹo này này.”
Tống Tuệ vỗ vỗ tay Tống Miên, ý bảo cậu ngồi xuống, bất đắc dĩ nói: "Trong số anh chị em cùng thế hệ với cháu, cháu đúng là người khiến ta lo nhất, kết quả...... Ai, không nói nữa, bình an là tốt rồi.”
Tống Miên ngẩng mặt lên, cười với bà: "Cháu cũng có ưu điểm mà, lớn lên giống cô cô, xinh đẹp nhất.”
Tống Tuệ bị cậu trêu chọc không nhịn được cười, đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Còn chưa kịp hỏi cháu? Kết quả kiểm tra phẫu thuật ở nước ngoài thế nào?”
Tống Miên lúc này mới thật sự ngại ngùng, dời tầm mắt, nhỏ giọng đáp lại: "Bác sĩ nói, chưa trưởng thành, còn phải chờ.”
Trong đại gia tộc có rất nhiều bí mật, ví dụ như Tống phu nhân hiện tại của Tống gia là mẹ kế của Tống Miên, lại ví dụ như, giữa hai chân Tống Miên, ngoại trừ bộ phận nam tính trưởng thành, còn có thêm một âʍ đa͙σ không thuộc về nam nhân.
Rất có thể là di truyền từ người cha đã mất sớm.
Hoặc là từ mẹ đi.
Gia phong Tống gia văn minh, cũng không coi Tống Miên là quái thai, Tống Tuệ đã hỏi Tống Miên khi còn bé, cháu muốn làm con trai hay con gái, sau khi nhận được đáp án đã lập tức liên hệ với bác sĩ nước ngoài, chuẩn bị chờ bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© thứ hai phát triển trưởng thành sẽ đi làm phẫu thuật cắt bỏ.
Như thể đây cũng không phải là một vấn đề lớn.
Lúc đầu, Tống Miên cũng nghĩ như vậy, cho đến khi cậu cùng các bạn học cấp hai đi bãi biển chơi. Có một nam sinh tuổi dậy thì không hiểu sao lại sờ đến giữa đùi cậu, cách một lớp quần bơi mềm mại, tò mò nhéo nơi ấy: "Chỗ này của cậu sao múp thế? Còn rất mềm nữa.”
Các bạn học khác và thầy giáo ở cách đó không xa, Tống Miên bị dọa đến run rẩy.
Buổi tối trở về liền gặp ác mộng.
Cậu mơ thấy người quen và những người không quen đều xếp hàng đi lên, giống như là thưởng thức động vật quý hiếm nào đó, muốn cậu cởϊ qυầи ra để được nhìn cái miệng nhỏ nhắn dưới người cậu.
“Chỗ này của bạn sao lại mập mạp vậy? Mềm quá!”
Ngày hôm sau, Tống Miên đã đánh cho bạn học kia một trận, nhìn bộ dạng mặt mũi bầm dập của đối phương, cậu mới không gặp ác mộng nữa.
Một năm trước, Tống Miên chợt phát hiện trên người mình xảy ra một số biến hóa, những biến hoá này càng khó có thể mở miệng.
Cậu kiên trì muốn làm phẫu thuật trước, kết quả, đang trị liệu được một nửa ở giai đoạn đầu thì gặp phải vụ bắt cóc nhằm vào Tống gia, còn bị gãy một chân, sau khi trở lại trường học, các bạn học cùng lớp đã sắp tốt nghiệp cấp ba, cậu đành phải chuyển đến lớp 12.
Tống Tuệ an ủi cậu: "Không sao, sang năm thi cũng được.”
Trước khi rời khỏi văn phòng, Tống Miên đi đến tủ lạnh của Tống Tuệ lấy một cây kem vị vải thiều, còn lấy thêm một đống đồ ăn vặt, đặt trước mặt Tống Tuệ.
“Mang đi đi.”
“Không được đâu ạ. Đây là đồ cúng.”
Tống Miên cầm cây kem vải thiều bốc lên khói lạnh như hương, chân thành bái lạy Tống Tuệ, miệng lẩm bẩm: " Tống Tuệ cô cô ở trên cao, bảo hộ cho đứa con trai này lần sau giành giải nhất......
Trước khi bị túi hồ sơ đập vào đầu, cậu đã nhanh chóng ngồi trở lại xe lăn lăn đi.
Qua được cửa ải của Tống Tuệ, tâm tình Tống Miên rất tốt.
Vào cuối mùa xuân, cây cối sum suê, thời tiết sáng sủa.
Bên cạnh hành lang tòa nhà dạy học, lá ngô đồng khẽ động, từng mảnh ánh sáng vàng từ kẽ hở giữa những tán cây rơi xuống, rắc lên trên người Tống Miên.
Cậu ngồi trong khu nghỉ ngơi, miệng ngậm một cây kem và chơi game, ngón tay nhảy thoăn thoắt, hàm răng trắng sứ cắn lớp băng đến rồm rộp, hai gò má hóp lại mυ'ŧ, khuôn mặt trông có vẻ nhỏ nhắn hơn. Hai cánh môi mềm mại dính nước kem chảy ra, bị lạnh nên đỏ hơn bình thường, hiện ra nét xinh đẹp của một loại hoa nhà kính chưa được mài giũa.
Kem chậm rãi trượt xuống, lúc sắp ngậm không được, Tống Miên dứt khoát lựa chọn treo máy để cứu bộ quần áo của mình.
Trong bóng tối, có một tầm mắt rơi trên người cậu.
Tống Miên ngẩng đầu, mắt hoa đào nheo lại, không vui nhìn về phía cửa phòng học.
Có một nam sinh đang đứng với Từ Chính Tề, hơi nghiêng người nhìn chằm chằm vào cậu.
Đối phương sở hữu gương mặt vạn người chọn một, mày rậm sắc bén, hốc mắt thâm thúy, sống mũi rất cao.
Có thể do trên mặt ít thịt nên đường nét rõ ràng như sườn núi hiểm trở, lạnh lùng tuấn mỹ, khiến người ta nhìn qua khó quên.
"Đó là ai?” Tống Miên hất cằm, hỏi Lâu Cảnh Đồng.
"Hắn tên là Lục Tiêu."
“Học sinh từ trường sơ trung số 2 bên cạnh chuyển đến lớp chúng ta, tuần trước không biết tại sao lại xin nghỉ nên anh mới chưa gặp.”
Ngữ điệu Lâu Cảnh Đồng chua chát.
Tống Miên đột nhiên hơi hối hận khi đã ngồi xe lăn. Điều này khiến cậu phải ngẩng đầu lên nhìn, khí thế tự dưng bị hạ thấp.
Từ Chính Tề vừa nhìn thấy cậu thì lập tức lui vào trong phòng học, chỉ có Lục Tiêu là vẫn dùng cặp mắt hắc bạch phân minh* nhìn chằm chằm cậu.
Có thể do màu sắc quá tối, đồng tử của hắn đen như mực đậm, không thể hoà tan, rất lạnh, nhìn qua không dễ chọc.
“Đẹp không?”
Tống Miên cười xán lạn với Lục Tiêu, làn da trắng như sữa phát sáng dưới ánh mặt trời ấm áp.
Cậu giơ tay lên, que kem gỗ lập tức vẽ ra một đường cong trên không trung, ném trúng vào thùng rác bên chân đối phương.
Tống Miên lắc xe lăn đi vào trong phòng học.
Cùng lúc lướt qua Lục Tiêu, cậu trầm mặt xuống.
"Còn nhìn, anh móc mắt chó của mày ra."