Leng keng - -
"Bạn có một đơn đặt hàng cần giao mới, xin vui lòng xác nhận."
Mùa hè năm nay vô cùng nóng, mới đầu tháng 7, nhiệt độ đã tăng lên 40 độ. Liên tục bảy tám ngày không có mưa, lớp đất và tro bụi đã đắp lên một tầng, lúc hoàng hôn, xi măng của thành phố càng giống bánh cuốn nướng trên chảo sắt, hơi vàng cuộn lại, hiện ra một lớp nâu cháy.
Tống Miên đội mũ bảo hiểm dày cộp, linh hoạt lướt qua dòng xe cộ. Miếng bọt biển trong mũ bảo hiểm sớm đã bị mồ hôi thấm ẩm, mồ hôi nóng theo mái tóc ướt sũng chảy xuống, nhỏ vào hốc mắt, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mắt cậu hơi đỏ.
Gió đến trước mặt cũng nóng, không làm giảm bớt khô ráo, ngược lại thổi mồ hôi nửa khô nửa dính, dán vào làn da, cực kỳ không thoải mái.
Khó chịu hơn là dưới đũng quần.
Thân thể Tống Miên rất đặc biệt, được nuông chiều từ bé những mười mấy năm, bây giờ trải qua vài năm phơi sương phơi nắng, kỳ lạ lại không rám đen, làn da trắng sữa rất yếu ớt, vừa có chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ liền bắt đầu phiếm hồng, cũng chỉ có thể chịu đựng.
Đèn đỏ sáng lên, cậu dừng lại ở ngã tư đường, lau mặt, tiện thể nhìn đơn đặt hàng trên điện thoại di động, hơi sững sờ rồi lập tức "Chậc" một tiếng.
Là danh sách bánh ngọt.
Thật phiền.
Tống Miên không phải nhân viên giao hàng toàn thời gian, cậu làm việc trong một quán cà phê 24h, mỗi ngày sẽ luân phiên làm việc, sau khi tan ca mới kiêm thêm chân ship đồ ăn.
Làm lâu như vậy, cậu đã quen với nhiều anh trai cùng ship đồ ăn, hiểu được tiếng lóng và những thói quen trong ngành.
Giao đồ ăn bên ngoài, ghét nhất chính là giao bánh ngọt.
Thể tích lớn sẽ chiếm hết chỗ, rất dễ bị đổ, chỉ cần một chút không đúng sẽ phải đền tiền.
Đặc biệt là mùa hè, bánh ngọt dưới nhiệt độ cao sẽ chuyển thành mềm. Tống Miên thỉnh thoảng liếc qua nhóm giao lưu, đã nhiều lần tận mắt nhìn thấy cảnh tượng thảm án từ bánh ngọt.
Bức ảnh kèm theo dòng chữ: [Lại tự tổ chức sinh nhật cho mình]
Bên dưới sẽ là hàng loạt tin nhắn trêu đùa và đồng cảm.
Tống Miên không muốn nhận, nhưng tiệm bánh ngọt lại cách chỗ cậu lấy đồ ăn rất gần, có lẽ đơn hàng này đã bị từ chối quá nhiều lần, nên mới đến phiên Tống Miên nơi này, hệ thống tự động gửi thành đơn cố định, dựa theo quy định của app, cậu không được phép từ chối đơn hàng, chỉ có thể chuyển đơn ra ngoài.
Bất tiện chính là, số đơn hàng chuyển nhượng hôm nay của Tống Miên đã đạt mức tối đa.
Nhưng giao thì vẫn phải giao. Thuận theo tự nhiên vậy.
May mắn bánh ngọt cũng không lớn, chỉ tầm 8inch.
Khi đến cửa hàng bánh, chị chủ đang cầm túi bắt hoa để trang trí bánh. Tống Miên chào một tiếng, biết còn phải đợi nên chạy đến trước điều hòa hóng gió lạnh, nhịn không được nhìn xung quanh.
Trong không khí tràn ngập mùi bơ động vật trộn với đường, Tống Miên trước kia chê ngấy, bây giờ ngửi lại rất thích.
Cửa hàng này là tiệm bánh ngọt thủ công tư nhân, gần giờ cơm nên người trong tiệm cũng không nhiều, trong tủ kính cắt miếng bánh ngọt nhỏ cũng chỉ còn lại vài miếng, có đèn trang trí chiếu lên, trông rất tinh xảo dễ thương.
Trên bàn thu ngân đặt một tờ lịch nhỏ, bên cạnh đặt một tấm bảng, trên đó viết: "Giá đặc biệt hôm nay."
Mặt Tống Miên gần như dán lên cửa kính, nhìn kỹ nửa ngày, nói với chị chủ: "Chị, giúp em lấy một chiếc bánh ngọt nhung đỏ kia.”
Chị chủ có chút kinh ngạc: "Em tự mua à?”
Tống Miên gật gật đầu.
“Được rồi. Để chị lấy cho em cái hộp nhỏ. Còn bên này là hóa đơn em cần lấy, ở trong đã cho thêm một ít túi đá, em nhớ cầm cẩn thận. Đĩa dao nĩa và nến sinh nhật đều ở đây, này, để chị xem lại đã, không sai, tuổi được ghi chú là 23."
Hai mươi ba.
Tống Miên hơi ngẩn người, sau đó hoàn hồn, lúc đi tới cửa cậu đột nhiên quay lại, cười với chị chủ: "Chị, tặng em một cây nến nữa được không? Cũng là 23.”
Cậu cười, những mệt mỏi tê liệt của người trưởng thành bỗng nhiên tiêu tán, như là ngọc quý được phủi bụi, lộ ra vẻ đẹp đặc biệt đáng yêu.