Nàng Là Nữ Nhân Của Hắn

Chương 14: Quay về cuộc sống cũ

Lại là một khoảng trầm mặc, La Văn Chi dẹp chổi, cuối cùng hắn ta cũng nói ra lời hắn ta muốn nói: “A Tranh, ta chưa bao giờ biết ngươi là nữ tử, ngươi yên tâm, là Vân Nương cách vách giúp ngươi thay đồ, ta chưa làm gì ngươi cả! Nhất định mấy năm nay ngươi có nỗi khổ riêng của mình, ta sẽ không hỏi. Thật khổ cho ngươi, kia, người kia có phải tri kỷ mà ngươi hay nói không? Hắn ta biết chuyện này nên hắn ta bắt nạt ngươi? Hắn ta có bắt nạt ngươi không?”

Nhắc đến chuyện này, Đại Tranh cảm thấy lý do mà La Văn Chi nói hơi không đúng, nhưng trong lòng nàng lại xuất hiện hình ảnh của người nọ, trong lòng nàng vô cùng chua xót: “Hắn không biết.”

La Văn Chi như trút được gánh mặt: “Hắn ta đã cho ngươi tiền sao?”

“Cái gì?” Chính nàng hỏi hắn có muốn trả tiền không, nhưng cuối cùng vẫn không thực hiện được: “Ngươi đừng nói vậy, hắn chưa đưa tiền cho ta.”

“À, quý nhân hay quên, chúng ta không trèo nổi, chỉ là không được phân tiền nào thì tiếc thật, đến đây, ăn cơm trước đi!”

Giọng điệu La Văn Chi nhẹ nhàng, giống như chưa phát sinh ra chuyện gì.

“Ngày đó ta thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc đến Chu phủ tìm ngươi thì nơi đó đã bị cháy rồi, nếu không phải ngươi thì có lẽ ta đã không thể ngồi ở đây!”

Hắn dọn sạch chén đĩa trên bàn và nói tiếp với Đại Tranh: “Không phải ngươi và đại nhân kia rất quen thuộc sao? Ngươi có thể nói thử xem ngày thường hắn thế nào không?”

Đại Tranh thật sự không biết La Văn Chi đang nghĩ gì, giọng điệu nàng hơi tức giận: “Nói chuyện này làm gì? Ngươi không thấy ta quỳ xuống cầu xin hắn sao?”

“Trong thoại bản đại nhân đều phong trần, huống chi mạng của chúng ta cũng không bị gì, còn có gì không thỏa mãn chứ!”

Bàn tay đang nắm đũa của Đại Tranh nhịn không được mà run rẩy: “Ý của ngươi là, hiện tại ta rất thỏa mãn rồi sao? Ta cứu hắn, đối xử tốt với hắn, dựa vào đâu —— bởi vì hắn là quý nhân còn ta là nô tỳ sao? Chẳng lẽ hắn tha mạng cho ta, ta còn phải cảm ơn hắn sao? Có còn công lý không?”

“A Tranh, thôi bỏ đi.” La Văn Chi gắp một miếng đồ ăn, chỉ đành nói những chuyện thú vị: “Vị kia nhìn qua thì là người chúng ta không thể chọc, ngươi muốn lấy lại công đạo, căn bản là không được.”

“Sao lại không được ——”

“Ăn cơm trước đi.”

La chưởng quầy đang vùi đầu ăn cơm cuối cùng cũng ngẩng đầu, ông ngắt lời Đại Tranh: “Tết rồi, ăn xong thì ra ngoài đốt pháo đi, chuyện xui xẻo này thì cho qua đi.”

Cho qua, lúc trước hắn cũng nói nhẹ nhàng như vậy, giống như cho cơm vào miệng nhai vậy.

Đại Tranh cũng không muốn giả vờ như vậy.

Hiện tại khế ước bán mình của nàng đã không còn, chủ nhân Chu phủ cũng không thấy đâu, nàng thoát tịch thế nào?

Chẳng lẽ muốn nàng cả đời này làm nô tỳ sao.

Tại sao không ai đồng ý với ý của nàng.

Nhưng cuối cùng nhiều ngày qua nàng vẫn bị La gia nhận nuôi, nàng có chút tiền, liền dựa vào giá tiền phòng mà trả hết, cũng không thể để người ta thấy khinh thường.

Nhưng ông trời liền không cho nàng sống yên ổn, ăn cơm ăn đến một nửa, liền nghe thấy tự trước cửa truyền đến tiếng hô.

“Đại Tranh phủ! Đại Tranh phủ! Ngươi lăn ra đây cho ta!”

Là giọng của dượng và cô mẫu nàng.

Chuyện đau đầu đã đến.

Hai người hầu La thị ra mở cửa, không ngờ cô mẫu lại chỉ vào La chưởng quầy và mắng: “Cưỡng ép gái nhà lành! Ai da! Đúng là không có công lý mà!”

“Ngươi là thứ lẳиɠ ɭơ! Mỗi ngày đều thay một nam nhân khác, đồ lẳиɠ ɭơ!” Bà ta chỉ vào Đại Tranh đang đứng phía sau và buông lời nhục mạ: “Ngươi không biết ngươi đã hại đệ đệ của ngươi thảm thế nào sao, đồ yêu tinh hại người! Đồ sao quả tạ!”

Dượng và cô mẫu đối xử với Đại Tranh còn thua cả con trâu bò mà họ mang về, nhẹ thì chửi rửa, nặng thì đánh nàng. Trước khi bị bán đến Chu phủ thì ngày nào trên người nàng cũng có vết thương, hiện tại vừa nhìn họ mà nàng đã thấy sợ.

“Vị nương tử này, sao ngươi lại có thể nói vậy!” La Văn Chi là người đọc sách, những lời nói này hắn ta thật sự nghe không được: “Ta và A Tranh đều trong sạch, rõ ràng các ngươi là người bán nàng vào Chu phủ, còn có mặt mũi mà chửi rủa nàng sao?”

“Đây là chuyện nhà ta, các ngươi quản được chắc? Chẳng lẽ các ngươi muốn mua nàng? Mười hai lượng bạc, thiếu một xu cũng không được!”

“Mười hai lượng bạc? Lòng dạ của ngươi thật độc ác mà!”

Nhữ Thành là nơi xa xôi, một nô tỳ nhiều nhất là mười lượng bạc, vậy mà hai tên lưu manh này lại hét giá trên trời như vậy!

“Không đưa bạc mà còn muốn người sao? Hay là các ngươi muốn đến quan phủ để làm loạn ư?”

“Đừng làm khó dễ người khác, người ta còn phải làm ăn nữa.” Mắt thấy người đến xem náo nhiệt ngày càng nhiều, Đại Tranh cảm thấy mình giống như hàng rau thịt người chợ mặc cho người ta hét giá, sắc mặt hàng trắng bệch, vội vàng nói: “Cô mẫu, ta sẽ đi theo ngươi.”

Đại Tranh nhìn cha con La thị gật đầu, tay bị đại phụ kẹp chặt, ngồi trên xe bò xóc nảy lên đường.

Trước khi đi nàng có để lại chút tiền trên bàn, sẽ không thiếu bọn họ, chỉ là sau này có lẽ sẽ không còn liên quan nữa.