Nhưng mà Tang Dĩ An thấy sao lại có chút mất tự nhiên, cuối cùng, cô mới ý thức được, tư thế cầm bút của dê béo không đúng.
Dùng tư thế cầm bút lông cầm bút ký tên, không mất tự nhiên sao được.
"Bút nơi này của bọn tôi không phải cầm như vậy!" Tang Dĩ An lại rút ra một cây bút làm mẫu, còn thuận tay viết tên mình xuống.
Cừu con học theo, không giống với bút lông, cây bút này dễ khống chế hơn, tốc độ viết cũng nhanh hơn.
Tang Dĩ An nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của hắn, trong lòng rất thoải mái, không khỏi khoe khoang: "Bút của chúng tôi viết dễ lắm đúng không? Viết chữ vừa đẹp vừa nhanh, giá cả cũng rẻ hơn bút lông của các người nhiều."
"Quả thật rất tốt." Lục Trạch Húc viết mấy chữ đã cảm nhận được.
Sau đó, cũng không cần Tang Dĩ An đẩy mạnh tiêu thụ, Lục Trạch Húc đã bắt đầu ném từng hộp từng hộp các loại bút vào trong xe mua sắm, còn có các loại sổ, đến cuối cùng, ngay cả giấy in A4 cũng không buông tha.
Tang Dĩ An lẳng lặng nhìn, quả nhiên là người đọc sách, nhìn thấy những thứ này đã không còn bất kì năng lực phản kháng nào.
Đợi đến khi hắn bắt đầu lấy các loại màu nước, bột màu nước, chiếc xe này đã chữa không đủ.
Tang Dĩ An nhàn nhã đứng ở một bên, nhấm nháp một thanh chocolate có mùi cà phê để nâng cao tinh thần: "Trong tiệm có thứ gì cậu đều có thể lấy, nhưng mà, hữu nghị nhắc nhở, mấy thứ này cậu cầm qua rồi mang về nhà như thế nào? Đừng quên cậu còn bị thương!"
Lục Trạch Húc như bị ấn nút tạm dừng, hắn chỉ thấy những thứ này tốt, lại quên mất vấn đề nghiêm trọng nhất, hiện tại hắn vẫn đang bị ám sát.
Không biết thích khách bên ngoài có đi hay chưa, cũng không biết phụ hoàng có phái người tới tìm hắn hay không.
Hắn cúi đầu, trong nháy mắt tâm trạng trở nên sa sút.
Dưới ánh đèn sáng ngời, thiếu niên mặc cẩm y hoa phục có chút lộn xộn, ánh mắt ảm đạm, giữa lông mày đầy vẻ tịch mịch và bi thương.
Tang Dĩ An thầm thở dài, cuối cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ.
"Từ trước đến nay tôi luôn giữ lời, nếu cậu không lấy được, có thể gửi ở chỗ tôi trước, chờ cậu trở về sắp xếp xong rồi tới lấy cũng giống nhau."
Lục Trạch Húc ngẩng đầu lên: "Nếu không có lần sau thì sao?"
Tang Dĩ An cũng trầm mặc, cái này cô cũng không chắc chắn được.
Lục Trạch Húc cười khổ một tiếng: "Hơn nữa ta còn không biết mình có thể sống sót trở về hay không. Lúc rơi xuống vách núi ta đã tới đây, có lẽ khi ta ra ngoài, chờ ta chính là đao kiếm của thích khách."
"Vậy thì liều mạng, nỗ lực sống sót!"
Tang Dĩ An đi tới trước kệ đồ dùng dã ngoại, tiện tay cầm một cái túi leo núi màu xanh quân đội, bắt đầu trang bị các loại nhu yếu phẩm sinh tồn ngoài trời.
Một bên bỏ vào, một bên biểu diễn cách dùng.
Cái gì la bàn, đèn pin cường quang, dây leo núi, bật lửa, diêm, dao gấp, bình nước, nhìn thấy là nhét vào bên trong.
Về phần đồ ăn lại càng không thể thiếu, nước khoáng, giăm bông, chocolate, bánh quy, còn có cơm tự sôi, thịt bò khô vân vân, đủ cho hắn ăn một tuần.
Để phòng ngừa, cô cũng đóng gói một gói muối tinh, một gói đường trắng, một cây bút ký tên và một cuốn sổ tay.
Băng vải, băng gạc, thuốc khử trùng, thuốc giảm đau, thuốc tiêu viêm, kem đánh răng, thuốc đường ruột vân vân, cô đều bỏ vào cho hắn.
Những dược phẩm này cô chỉ dẫn vô cùng nghiêm túc, sợ dê béo nhỏ này uống nhầm, trực tiếp chết yểu.
Tiếc nuối duy nhất chính là siêu thị của cô không bán quần áo, cô đến khu giường chiếu xách một tấm thảm lông, cột tấm thảm lông vào túi leo núi.
"Vừa rồi tôi nói cậu nhớ kỹ hết không?" Tang Dĩ An đưa hai cái túi qua.
Lục Trạch Húc ngây ngốc gật đầu: "Nhớ kỹ."