“Chúc mừng ‘Tang Tang hôm nay không đi làm’ đã may mắn là người được chọn trúng trong buổi phát sóng hôm nay, nếu bạn muốn trao đổi với tôi về giấy và bút lông thì hãy mở cameras lên, nếu không tiện thì chúng ta sẽ nhường cơ hội này lại cho những bạn fans khác.”
Triệu Hư Hoài là một ông lão bao dung và tôn trọng quyền riêng tư của các fans.
Đây là lần đầu tiên Tang Dĩ An được chọn trúng trong phòng phát sóng trực tiếp.
Trước kia khi đi làm, mỗi lúc rảnh rỗi cô thường xem video ngắn, hiếm khi xem các chương trình phát sóng trực tiếp, tất nhiên trừ khi có buổi phát sóng trực tiếp của nam thần.
Cô đã tập viết thư pháp lâu như vậy, rất muốn được một vị thầy nổi tiếng cho lời khuyên, cô không do dự bật camera lên.
Vì là lần đầu sử dụng nên cô có chút không thành thạo, sau khi bấm mở camera thì tiến lại gần và xác nhận: “Như này à? Bật lên rồi phải không?”
Hơn tám vạn người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp ngay lập tức được cảm nhận bạo kích từ vẻ đẹp của mỹ nhân!
Tang Dĩ An vốn có khuôn mặt baby, đường nét thanh tú, đôi mắt to, lúc nhỏ cô hay bị người khác trêu chọc vì có đôi mắt chiếm hết nửa khuôn mặt.
Cô bối rối nhìn vào ống kính, cảm giác rất ngây thơ hồn nhiên chưa trải đời.
Có trời mới biết sau 4 năm làm việc cô đã có được trong tay 800 chiêu mưu kế.
Nhìn thấy các dòng bình luận khen mỹ nhân người đẹp các kiểu trồi lên, Triệu Hư Hoài lập tức vào chủ đề chính: “Mở rồi, mở rồi, mọi người đừng nhìn chằm chằm vào mặt con gái người ta thế, cũng đừng quên việc chính của chúng ta!”
Những dòng bình luận giờ mới đỡ hơn chút, không phải tất cả đều là người đẹp nữa.
Tang Dĩ An nhanh chóng điều chỉnh góc quay của camera chĩa vào quầy thu ngân.
Thấy quầy thu ngân không chuẩn bị gì, cô lập tức giải thích: “Hôm nay cháu vào livestream hơi muộn, bình thường mỗi ngày cháu đều luyện tập thư pháp theo cách ông dạy đấy.”
Vừa nói cô vừa mở chiếc hộp gỗ mà Lục Trạch Húc đưa cho cô đêm qua.
Chiếc hộp gỗ để dưới ánh sáng có màu tím sẫm.
Trên đó có khắc hình những bông hoa lan, vô cùng trang nhã.
Toàn bộ chiếc hộp có kích thước bằng tờ giấy A4, dày 50cm, ngay từ lúc Tang Dĩ An mang nó đến quầy thu ngân đã lập tức chiếm trọn camera trong livestream.
“Mẹ kiếp! Cái hộp gỗ này nhìn sang vãi!”
“Trông có vẻ như nó được làm bằng gỗ đàn hương đỏ, cũng có thể là do vấn đề ánh sáng, nhìn không được rõ lắm.”
“Tôi không biết gì về gỗ đàn hương đỏ, nhưng hoa lan được chạm khắc trên gỗ rất sống động. Vừa nhìn thì nó không giống như một tác phẩm cứng nhắc được điêu khắc bằng máy, chắc chắn là được chạm khắc bằng tay.”
“Tôi hiểu rồi, tóm gọn lại bằng một từ, đắt!”
....
Người hâm mộ bình luận về chiếc hộp gỗ, Triệu Hư Hoài cũng nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ, không giống như những người khác, ông luôn nghiên cứu về những món đồ cổ văn hóa như này, có điều chỉ cần liếc nhìn một cái là ông có thể khẳng định chiếc hộp gỗ này chắc chắn được làm từ gỗ đàn hương đỏ.
Nghĩ đến cô bé này để đồ đạc trong chiếc hộp, còn thản nhiên vứt nó sang một bên là trái tim ông bắt đầu đau nhói, mặc dù việc này chẳng liên quan gì đến ông cả.
Đây cũng là lần đầu tiên Tang Dĩ An mở hộp gỗ ra, cô cũng không biết chính xác bên trong có thứ gì.
Ở lớp trên cùng có bốn chiếc bút lông liên tiếp, mỗi một chiếc đều khác nhau, cô lấy từng chiếc một ra.
Cảm giác chạm vào thân bút rất khác so với những chiếc cọ cô thường mua trên mạng với giá 9 tệ một chiếc.
Cô thuận tay cầm một cây bút lông màu tối bình thường nhất tiến lại gần máy ảnh, đầu bút rất sạch sẽ, không hề có vết mực, trông như một cây bút mới.
Tang Dĩ An giải thích: “Bộ dụng cụ tứ bảo này là do một người bạn của cháu tặng, hôm nay là lần đầu tiên mở nó ra, vốn tưởng rằng hôm nay nó sẽ dùng để luyện tập thư pháp với ông, không ngờ là nội dung của livestream hôm nay lại thay đổi.”
Vừa dứt lời, cô đã nghe thấy giọng của Triệu Hư Hoài đột nhiên vang lên: “Đưa bút lại gần camera đi, đưa ống bút lại gần, tôi muốn xem hoa văn trên đó.”
Tang Dĩ An làm theo, cô không chỉ đưa cán bút lại gần hơn mà còn di chuyển chậm rãi từ cán bút đến đầu bút, cố gắng để tất cả người hâm mộ có mặt trong phòng phát sóng nhìn thấy rõ ràng.
“Sao tôi thấy bút viết này có chút giống với cái thầy Triệu vừa nói!”
“Tôi cũng cảm thấy có chút giống với anh trai trên.”
“Hai người không phải là những người duy nhất nghĩ nó giống đâu! Tôi cũng thấy cái này trông giống như cây bút tuyên.”
“Không thể nào, không thể nào? Tôi nhớ thầy Triệu vừa nói một cây bút tốt giá cũng phải đến sáu chữ số! Ai giàu đến mức dùng cây bút này luyện thư pháp?”
“Được rồi, tôi chắc chắn nhà chị gái này có mỏ!”