Ông lão râu bạc tức giận đến nỗi muốn đá cho cô một cước, trực tiếp ném cô ra khỏi siêu thị, tên ký chủ phản bội này.
Nó thẹn quá hóa giận, cất cao giọng mà quát: “Không đồng ý thì cô nói điều kiện với tôi làm gì?”
“Tuy rằng ông không thể sống trên người tôi, thế nhưng tôi vẫn có thể đáp ứng mong muốn của ông.”
Tang Dĩ An chỉ vào con anh vũ đã chết, bắt đầu luyên thuyên một đống lí do vô căn cứ.
“Nếu ông sống nhờ trên thân thể tôi thì cùng lắm chính là tôi ăn cái gì thì ông mới có thể hưởng thụ cái đó. Nếu ông thấy hứng thú với cái gì, muốn ăn gì nhưng tôi lại không thích cái đó, như vậy chẳng phải ông không ăn được sao? Nếu ông như vậy cũng chính là bị tôi hạn chế, căn bản không được tự do.”
“Ông thấy đấy, nếu ông sống nhờ cơ thể của con anh vũ này, ông không chỉ có thể tự mình thưởng thức các món ăn ngon, mà còn có thể thưởng thức chúng mà không có bất kỳ hạn chế nào, ông cũng có thể làm những gì mình muốn.”
Ông lão râu bạc phơ như đang suy nghĩ điều gì đó: “Hình như cô nói cũng có lý.”
Tang Dĩ An vẫn tiếp tục viện cớ:
“Còn có một chuyện nữa, nếu ông sống nhờ trên cơ thể tôi, nhiều lắm là tôi đi nơi nào thì ông mới có thể đến nơi đó, mà tính cách của tôi thì lại rất lầm lì, chỉ thích ở nhà. Thế giới bên ngoài bao la như vậy, ông cũng không có cách nào mà đi thưởng thức các danh lam thắng cảnh được.”
“Nhưng mà, nếu như ông sống nhờ trong con anh vũ này, nó có thể bay, thế giới rộng lớn như này, ông muốn đi đâu thì cứ đi!”
Ông già râu bạc nghe vậy, mắt liền sáng lên, rõ ràng là đã có chút xao động:
“Cô nói cũng quả thật không sai!”
Vẫn chưa xong, Tang Dĩ An lại nói:
“Còn một điều quan trọng nhất, đó chính là chim anh vũ biết nói, ông nói xem, mấy vạn năm nay ngoài việc nói chuyện với ký chủ của ông, nói chuyện với khách hàng ở thế giới khác ra ông còn có thể nói chuyện với ai nữa?”
“Nếu ông sống nhờ trên cơ thể của tôi vậy chẳng phải là cuộc sống của ông sẽ giống với tôi như đúc qua mấy vạn năm, như vậy ông không thấy chán à? Cuộc sống vẫn phải có sự khác biệt thì mới thú vị.”
“Sau khi ông sống nhờ ở thân thể chim anh vũ ông sẽ không cảm thấy cô đơn nữa, ngoài ra còn có thể nói chuyện với bất kỳ ai mà ông muốn, dù là chim hay con người.”
Ông lão râu bạc vô cùng thích thú, cơn tức giận lúc nãy dường như chưa từng xuất hiện:
“Anh vũ được! Anh vũ tốt! Vậy thì chọn anh vũ đi!”
Tang Dĩ An vừa thấy như vậy liền thở dài một tiếng, vẻ mặt uỷ khuất nói:
“Lão Môn à, vì ông mà tôi đã rất đau lòng đấy, ông vậy mà lại hiểu lầm tôi nói mà không giữ lời, thật sự rất đau lòng quá!”
Ông lão râu bạc có chút chột dạ:
“Là lỗi của tôi.”
Tang Dĩ An lập tức thuận theo mà hỏi:
“Vậy có phải là ông nên bồi thường cho tôi một chút hay không?”
Ông lão râu bạc gật đầu lia lịa, không có chút gì gọi là dè chừng: “Nên làm, nên làm.”
Tang Dĩ An trong lòng tràn đầy vui vẻ, lập tức than khổ:
“Ông xem, mỗi ngày tôi đều phải mang vác sắp xếp hàng hóa bổ sung , buổi tối còn phải thức đêm tăng ca để tiếp đãi khách hàng ở thế giới khác, một mình tôi thật sự có chút vất vả.”
Ông lão râu bạc phơ vung tay lên:
“Cái này thì đơn giản, cô cứ giao hết cho tôi đi! Sau này tôi sẽ giúp cô sửa sang hàng hóa bổ sung.”
Hai mắt của Tang Dĩ An sáng lên như ngôi sao nhỏ lấp lánh, hai tay nắm chặt lấy nhau: Yeah!
Mục đích được hoàn thành!
Sau khi dọn dẹp siêu thị xong, Sinh Môn lại trở thành một người quản lý trong siêu thị.
Như vậy cô cũng chỉ cần phụ trách thanh toán là được.
Tang Dĩ An quay sang nhìn con anh vũ đang nằm trong l*иg, chờ cho đến khi Sinh Môn có thể nói chuyện, nhân viên thu ngân cũng có thể…
Nhìn mặt cô đột nhiên xuất hiện một nụ cười tươi rói, ông lão râu bạc nhíu mày, luôn cảm giác có chỗ nào đó không đúng.