Năm phút sau, cánh cửa cuốn suốt buổi sáng không mở cuối cùng cũng chuyển động.
Tóc Tang Dĩ An rối như chuồng gà, chân đi dép tông, thản nhiên mặc áo sơ mi nửa tay và cùng chân váy, một tay dụi mắt, đích thị là vừa mới ngủ dậy.
“Chú Vương, chào buổi sáng”
Vương Đức Tài mắt nhìn lên bầu trời, không nói nên lời: “Tiểu An, đã buổi trưa rồi, nếu cháu còn dậy muộn một chút có lẽ sẽ là buổi chiều đấy.”
Tang Dĩ An cũng bất lực: “Tối qua cháu tăng ca, mãi đến sáng mới được đi ngủ.”
Vương Đức Tài hiểu ra: “Con gái trẻ như cháu thật sự không dễ dàng gì, còn phải tự mình vận chuyển hàng hóa.”
“Cháu xem buổi tối chuyển hàng một mình sao không gọi cho chú, cháu đừng nhìn chú đứng tuổi như này, nhưng sức lực hẳn vẫn hơn một thanh niên như cháu rất nhiều”
“Cháu nói xem tăng ca kiểu này là mất cả buổi sáng làm ăn rồi, vậy khi nào cháu mới lấy lại được tiền?” Vương Đức Tài rất lo lắng.
Thật sự là một hiểu lầm tuyệt vời.
Tuy nhiên Tang Dĩ An không thể giải thích được, từ nay về sau tình huống này sẽ trở thành bình thường, tưởng tượng rằng bản thân luôn phải thức đêm và làm thêm giờ khiến cô cảm thấy rất không vui.
Nghe nói cần đi chuyển nhượng sang tên nhà, Tang Dĩ An lập tức quay lại thu dọn, trên đường muốn lấy chút bánh mì ăn để đỡ bụng, nhưng khi nhìn thấy kệ hàng trống rỗng cô liền nhớ ra đồ ăn trong cửa hàng đều đã bị Thái Tử nhỏ lấy đi rồi, bên trong thật sự cũng không có bao nhiêu đồ ăn nhẹ, đành phải nhờ người giao tới.
Danh sách cần làm ngày hôm nay lại thêm một việc nữa.
Việc chuyển nhượng diễn ra suôn sẻ, tuy phải mất hơn một tuần mới nhận được giấy chứng nhận bất động sản mới nhưng Tang Dĩ An không hề chậm trễ việc liên hệ với đội trang trí để thực hiện công việc.
Trên dưới hai tầng, rộng hơn 140 mét vuông, cô dự định cải tạo nơi này để bán các loại mặt hàng từ thế giới khác.
Trước đây khi cải tạo siêu thị nhỏ kinh phí của cô không đủ nhiều nên chỉ có thể trang trí theo phong cách tối giản.
Cũng không có thiết kế gì, cô chỉ sơn trắng, thay gạch lát sàn, đến chợ đồ cũ mua một lô kệ để hàng, lắp camera giám sát và đèn chiếu sáng, phần lớn số tiền cô bỏ ra là mua tòa nhà hai tầng này và nhập hàng hóa về.
Hiện tại đã có đủ kinh phí, cô có thể sửa sang lại tiệm cắt tóc, dù sao cô vẫn cần bán những sản phẩm này để thu hút khách hàng và thúc đẩy hoạt động kinh doanh trong siêu thị nhỏ!
Còn tầng 2 nơi cô ở, trước đây thực sự không được trang trí được gì, cô chỉ có thể ngủ trên đó với một chiếc giường, hiện tại cũng phải trang hoàng lại một chút.
Hiện tại cô đã là người có tiền mà!
Cô kiếm được tất cả những thứ này bằng cách thức đêm và làm thêm giờ, không thể để mình thiệt được.
Với ý tưởng này, Tang Dĩ An bắt đầu tìm kiếm một công ty trang trí có các nhà thiết kế xuất sắc.
Cô đang ngồi trước quầy tính tiền, đối mặt với màn hình máy tính của công ty nội thất, nhìn thấy Vương Đức Tài xách vali đứng bên đường với vẻ mặt buồn bã.
Tang Dĩ An bước nhanh ra ngoài, “Chú Vương, chú có chuyện gì vậy? Chú sắp về hưu ở với con trai rồi, chú không vui sao?”
“Con trai chú sắp chết rồi, bác sĩ nói không còn hy vọng gì nữa.” Đôi mắt Vương Đức Tài đỏ hoe, “Nó đã ở bên chú suốt những năm qua, ai có thể ngờ rằng nó sẽ không thể sống sót chỉ sau một căn bênh chứ!”
Tang Dĩ An nghe vậy lập tức lấy điện thoại di động ra nói: “Chú Vương, đừng nản lòng. Chắc là bệnh viện chẩn đoán sai thôi? Con trai chú còn nhỏ như vậy, chúng ta đến bệnh viện khác đi, chúng ta đến bệnh viện lớn ở thành phố, cháu giúp chú liên hệ”
Vương Đức Tài xua tay, lau nước mắt trên mặt, “Bác sĩ Hoàng là bác sĩ ở Bắc Kinh, ông ấy đã là bác sĩ có uy tín nhất trong lĩnh vực loài chim. Nếu ông ấy nói là vô vọng, tức là đã vô vọng.”
Tang Dĩ An: “??????”
Loài chim?
Sao nghe thấy nó cứ sai sai ấy nhỉ?