Đột nhiên, một giọng nói già nua vang lên.
Đây là lần đầu tiên Sinh Môn giao tiếp với người khác ngoài Tang Dĩ An, trước đây khi giao tiếp với Tang Dĩ An đều là do nó thiết lập từ trước, người ngoài sẽ không nghe thấy gì.
Nhưng lần này nó xuất hiện trực tiếp ở cửa bên, mở khóa cấm chế đối với Lục Trạch Húc để hắn có thể nghe và nhìn thấy.
Lục Trạch Húc thấy choáng váng trước cảnh tượng bất ngờ này.
Tang Dĩ An đã quen với sự tồn tại của nó, vội vàng hỏi: “Ý ông là sao? Có phải trong cung có người ám sát cậu ta không?”
Ông lão râu trắng trợn mắt [Không biết trong cung có thích khách mai phục cậu ta hay không, nhưng cứ như vậy đi ra ngoài thì cánh cửa sẽ gϊếŧ chết cậu ta.]
Tang Dĩ An bất an hỏi: “Tại sao?”
Cô cảnh giác nhìn nó: “Chẳng lẽ ông còn muốn gϊếŧ người cướp của à?”
Lão giả râu trắng tức giận đến mức run lên: [Tôi không phải thổ phỉ! Đống đồ của mấy người chẳng có ích gì cho tôi cả, tại sao tôi phải gϊếŧ người cướp của?]
Lục Trạch Húc tỉnh táo lại, tiến về phía Tang Dĩ An vài bước, cảm thấy đủ an toàn, sau đó hỏi: “Ta làm sai gì à?”
Ông già râu trắng liếc nhìn cậu ta, [Hừ! Biết mình sai cũng chưa muộn!]
Lục Trạch Húc lập tức chắp tay cúi đầu hành lễ: “Xin tiền bối cho ta một lời khuyên.”
[Bản chất tồn tại của tôi là để giao dịch! Theo như quy tắc, ký chủ cần được bảo vệ để không bị tổn hại, một khi khách hàng làm tổn hại đến ký chủ, đối phương sẽ lập tức bị tiêu diệt]
Tổn hại?
Tổn hại tỷ tỷ?
Tâm trí Lục Trạch Húc rối bời, Tang Dĩ An còn chưa kịp suy nghĩ ra điều bí ẩn gì thì đã nhìn thấy hắn đặt thanh kiếm lần trước để lại đây rồi đưa nó cho cô bằng cả hai tay.
“Tỷ tỷ, ca ca của đệ còn đang tính sổ, lần này đệ trả thù lao quả thật có chút ít, thanh kiếm này không cần phải trả lại cho đệ, đệ trực tiếp gán nợ thanh kiếm.”
Tang Dĩ An lập tức hiểu ra, trực tiếp cầm lấy thanh kiếm: “Thanh kiếm lớn này thoạt nhìn rất có giá trị, hẳn là sẽ bán được giá tốt!”
Sau khi diễn xong, cả hai đều lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía ông lão râu trắng.
Chỉ thấy nó vẫy tay áo nói: [Đã hết giờ rồi, quay về đi.]
Lục Trạch Húc đột nhiên không tự chủ bay về phía trước, cuối cùng biến mất trong vầng sáng đầy màu sắc của cánh cửa.
Siêu thị lại trở nên yên tĩnh, chỉ có một cái rương lớn trên sàn, chiếc hộp nhỏ đựng văn phong tứ bảo trên bàn và thanh đại kiếm trong tay Tang Dĩ An.
Tang Dĩ An sợ hãi trước cảnh tượng vừa rồi đến nỗi sau lưng ướt đẫm mồ hôi.
Cho dù lá gan của cô có lớn đến đâu, đối diện với sự sống và cái chết của một người vẫn không thể không xúc động, chỉ khi nguy hiểm qua đi cô mới cảm nhận được hơi lạnh, cơ thể ướŧ áŧ khó chịu.
“Ra đây, giải thích chút đi”
Tang Dĩ An trong lòng như lửa đốt, thậm chí trong giọng nói chứa sự tức giận.