Đại đường im lặng như nghe được tiếng kim rơi, mọi người đều cố gắng thả chậm hơi thở của mình lại.
Hoàng Đế thu ánh mắt lại, giọng điệu bình tĩnh nói: “Ám sát Thái Tử, tru di cửu tộc.”
Thẩm Hồng chắp tay: “Vâng.”
Số phận của hai người này đã được định đoạt từ lâu.
Hoàng Đế đi thẳng tới tẩm cung của Thái Tử.
Từ khi Thái Tử bị trọng thương được đưa về hắn ngày nào cũng đến thăm Thái Tử.
Chỉ là Thái Tử vẫn luôn không tỉnh, hắn làm sao thoát khỏi nguy hiểm, không ai biết.
Hôm nay đã là ngày thứ tư, nếu người không tỉnh lại...
Hoàng Đế trong lòng rất lo lắng nhưng trên mặt lại không hề biểu hiện ra, thân là Hoàng Đế, tuyệt đối không được để bất cứ ai nhìn thấu tâm tư của mình.
Hoàng Đế dọc đường lo lắng, ai biết được sau khi tiến vào tẩm cung Thái Tử thì phát hiện trong phòng yên tĩnh, không có một người hầu nào.
Bọn cẩu nô tài này, chủ tử của chúng bị thương vậy mà dám không ở cạnh hầu hạ!
Đúng là to gan!
Hoàng Đế trong lòng tức giận, nhưng chưa kịp trút giận đã nhìn thấy Thái Tử đang ngồi trên giường, một tay cầm hộp thức ăn, ăn ngon đến miệng đầy dầu.
Mặc dù trông mặt vẫn xanh xao như cũ, cơ thể vẫn là dáng vẻ yếu ớt kia, nhưng tinh thần có vẻ đã hồi phục rất tốt, có thể thấy rõ qua sức ăn trước mắt.
Lục Trách Húc cũng có chút choáng váng, hắn không ngờ Hoàng Thượng lại tới đây vào lúc này, hai ngày trước ông toàn tới đây vào buổi tối.
Hắn uống cháo loãng quá đủ rồi, trong miệng cảm thấy vô vị, cho nên hắn đuổi hết đám nô tài ra ngoài còn mình ở trong ăn vụng, không phải cái gì khác ngoài hộp cơm tự hâm nóng cuối cùng trong ba lô.
Ai mà ngờ được lại bị Hoàng Thượng bắt được tại trận?
Nếu là trước đây, Lục Trạch Húc nhất định sẽ thành thật giải thích và xin lỗi vì hành động của mình, sợ mình sẽ để lại ấn tượng không tốt với Hoàng Đế, nhưng hiện tại mọi chuyện đã khác.
Hắn không muốn làm Hoàng Đế, dù sao phụ hoàng cũng không thích hắn, vậy hắn cần gì phải ép buộc bản thân nữa?
Hắn cũng không thèm xuống giường giường, chỉ cười chào hỏi: “Thỉnh an phụ hoàng, ngài thích ngồi đâu thì ngồi, nhi thần ăn cơm trước.”
Sau đó hắn tiếp tục ngồi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.
Lục Thừa Thiên ở bên kia bị cảnh tượng đột ngột này làm cho kinh hãi, Thái Tử từ trước đến nay là người luôn tuân thủ quy củ, đối với phụ hoàng là hắn cũng luôn cung kính, lúc nào cũng nghiêm khắc kiềm chế với bản thân mình.
Đối với đứa con mới mười hai tuổi đã làm được như vậy, hắn rất hài lòng.
Hắn không ngờ rằng Thái Tử lại thoải mái ăn vụng đồ ăn, thậm chí hành lễ còn cho có lệ như vậy, đối với phụ hoàng là hắn cũng không còn cung kính sợ hãi như trước nữa, đây vẫn còn là Thái Tử?
Lục Thừa Thiên khẽ cau mày, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc: “Bị thương ở đầu à?”
"Hả?"
Lạch cạch
Miếng thịt bò trong miệng Lục Trạch Húc rớt xuống, lần này đến lượt hắn ta bị sốc.
Làm sao mà phụ hoàng hắn, một người luôn anh minh thần võ lại có thể đưa ra cái suy đoán ngớ ngẩn như vậy?
Chẳng lẽ mình thay đổi dọa người đến mức đó?
Khoảnh khắc nhìn thấy vẻ mặt của Thái Tử, Lục Thừa Thiên cũng nhận ra lời nói của mình có gì đó không đúng, lập tức chuyển chủ đề.
“Những thích khách bị bắt nói rằng lần này ngươi có thể thoát chết vì được là nhờ có thần tiên phù hộ, bọn họ nói đã nhìn thấy ánh sáng của thần, có phải như vậy không?”
Lục Thừa Thiên dùng ánh mắt sáng như đuốc nhìn đứa con của vợ cả, áp cảm giác áp bức cứ như vậy ập đến.