Tổn Thọ! Siêu Thị Nhà Tôi Có Thể Xuyên Qua

Chương 10: Bị Ký Chủ Gài

——————— Đại Lương ———————

Dưới chân núi có nhiều đồ tốt như mà hắn lại đang bị truy lùng, muốn mang những thứ này đi cùng là không thực tế, đương nhiên hắn cũng sẽ không bỏ mấy thứ đó lại.

Hắn tìm thấy một cái hang gần đó, sau đó hóa thân thành con kiến chăm chỉ, từng món từng món kéo mấy thứ này vào hang giấu đi, chờ vượt qua nguy hiểm này hắn sẽ quay lại lấy.

Sau khi xóa hết mấy dấu vết xung quanh, lúc Lục Trạch Húc đeo ba lô leo núi lên người mới phát hiện mình để quên thanh kiếm ở siêu thị kia rồi, mà hắn cũng không để tâm đến chuyện này, nếu không có siêu thị thì hắn đã ngã xuống vách đá chết ngắc lâu rồi, chỉ là một thanh kiếm thôi mà.

Lục Trạch Húc lấy ra la bàn cẩn thận xác định phương hướng, đây là lần đầu tiên hắn một mình ở nơi hoang dã, bất cứ lúc nào cũng gặp nguy hiểm.

Thỉnh thoảng hắn nghe thấy tiếng dã thú kêu bên tai, trong lòng vô cùng sợ hãi, dã thú trong núi rừng đều đang ẩn núp rình rập trong bóng tối, bất kể gặp phải loài nào hắn đều có thể sẽ mất mạng.

Đói thì cắn một miếng socola, khát thì uống một ít nước khoáng, người nóng lên thì uống một viên thuốc hạ sốt.

Ban đêm thì tìm một cái hang hoặc một nơi ẩn náu tương đối an toàn, đắp chăn lên rồi ngủ một giấc.

Trong khoảng thời gian này hắn phải tự mình băng bó xử lý vết thương, lúc đầu còn vụng về tay chân, quấn bằng thì xiêu xiêu vẹo vẹo, chờ quen tay rồi thì xử lý gọn gàng hơn nhiều.

Có thể nói, trong ba ngày này Lục Trạch Húc đều dựa ba lô leo núi để gắng ngượng.

Hắn may mắn không gặp phải dã thú hay bị thích khách tìm thấy.

Hắn cũng có chút xui xẻo, không có thị vệ nào tìm được hắn.

Lại là một đêm khác, quần áo trên người Lục Trạch Húc đều bị nhánh cây móc trúng rách đủ chỗ, may mắn là lần này hắn tìm được một cái động có thể đốt lửa sưởi ấm.

Hắn lấy ra một hộp diêm nhỏ, lại lần nữa kinh ngạc trước sự kỳ diệu của nó, chỉ cần quẹt nhẹ một cái là sẽ có một ngọn lửa nhỏ, tiện lợi hơn nhiều so với ngồi mồi lửa nhiều.

Dùng cỏ khô để đốt lửa to hơn, Lục Trạch Húc duỗi tay trái ra giữ ấm, tay phải cầm một cái xúc xích há miệng nhỏ ra ăn, trong lòng suy nghĩ rất nhiều.

Từ lúc hắn bị ám sát đã trôi qua năm ngày, cho dù phụ hoàng không thích hắn, thậm chí không quan tâm đến sự sống chết của hắn thì cữu cữu của hắn với tư cách là một đại tướng quân, nhất định sẽ cố gắng hết sức để tìm được hắn, chuyện này không liên quan gì đến tình cảm, lợi ích.

Tuy nhiên, cho đến bây giờ hắn vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của thị vệ đâu, vấn đề nằm ở rốt cuộc ở đâu?

Lúc này, bên ngoài hang động vang lên tiếng nói chuyện.

"Đại ca, đừng tìm hắn nữa, rơi từ vách đá cao như vậy xuống muốn sống sót là không có khả năng, có lẽ thằng nhóc đó bị thú hoang ăn không còn xương cốt rồi."

"Đúng đó đại ca, cho dù thằng nhóc đó không chết mà chỉ bị thương thì nó lấy đâu ra thức ăn nước uống chứ? Chúng ta từ cuối sông tìm lên đây rồi mà ngay cả cái bóng ma cũng chưa nhìn thấy!"

"Đại ca, em nghĩ coi như hắn may mắn không gã chết thì cũng sẽ chết đói thôi, trong rừng bây giờ đâu đâu cũng có cấm quân, chúng ta rút lui trước được không?"

"Câm mồm! Sống phải thấy người, chết phải thấy xác! Nếu lần này không thành công thì đối phương nhất định sẽ cảnh giác hơn, muốn một lần nữa gϊếŧ hắn sẽ rất khó.

Trong lòng Lục Trạch Húc thắt lại, lập tức dập lửa, lại buộc chăn vào ba lô leo núi, sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Nếu lúc này đυ.ng phải mấy thích khách kia thì hắn nhất định sẽ chết.

Hắn có chút hối hận vì đã chọn nơi này để nghỉ ngơi, hang động này chỉ có một lối ra duy nhất, giờ hắn chỉ có thể cầu nguyện mấy tên thích khách này sẽ không phát hiện ra nơi này.

Đáng tiếc, vận may của hắn có lẽ không tốt lắm, bước chân của thích khách càng ngày càng gần, hiển nhiên bọn họ đã phát hiện ra hang động.