“Nhiệm vụ thành công, trong vòng 24 giờ tới sẽ phát phần thưởng.”
“Mời lựa chọn có lập tức tiến vào thế giới nhiệm vụ tiếp theo hay không…”
“Đã hoàn thành rút thế giới nhiệm vụ, truyền tống sắp mở ra, mời người bảo vệ chuẩn bị sẵn sàng.”
Một nguồn sáng ấm áp chậm rãi bao bọn lấy toàn thân Mạnh Tử Nhiên, ngay sau đó, Mạnh Tử Nhiên biến mất tại chỗ.
“Tích… Tích… Tích…”
“Cảnh báo! Cảnh báo có dị thường!”
“Quá trình truyền tống bất thường! Truyền tống sắp thất bại! Khởi động trình tự phản hồi…”
“Tích ——”
Sự đau đớn kịch liệt bỗng quét qua toàn thân Mạnh Tử Nhiên, Mạnh Tử Nhiên vừa mới tỉnh, lập tức một miệng đầy máu tươi phun tung tóe trên mặt đất.
Mạnh Tử Nhiên thanh tỉnh trong nháy mắt, một nửa là đau, một nửa là bị máu tươi dọa. Sắc mặt cậu trắng bệch, một tay che ngực, nửa dựa vào vách đá, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi.
Nhưng cậu lại không thể bận tâm quá nhiều, bởi vì trước mắt có một người đàn ông mặc trường bào màu đỏ tía đang từng bước từng bước đến trước mặt cậu, đôi mắt hẹp dài, ánh mắt giống như một con rắn độc gắt gao nhìn chằm chằm cậu.
“Một chưởng ngày hôm nay, coi như là ta dạy cho ngươi quy củ. Để cho ngươi biết trong điện Tinh Quân người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội, lần sau ngươi không may mắn như vậy đâu.” Tả Thanh Sương lạnh lùng nói, trong mắt giấu ác ý vô tận.
Đối mặt với lời nói uy hϊếp của đối phương, Mạnh Tử Nhiên cúi đầu, nắm chặt tay, gân xanh trên cánh tay ẩn ẩn hiện lên.
Vốn dĩ hứng thú của Tả Thanh Sương không lớn, cho rằng chỉ là một tên sai vặt không có mắt mà thôi, nhưng thừa dịp ánh nến mà nhìn kỹ, quả nhiên tướng mạo của Mạnh Tử Nhiên rất được, tuấn lãng tú lệ, như hoa mùa xuân.
Giờ khắc này Mạnh Tử Nhiên cắn môi dưới, biểu tình quật cường, có một loại phong vị khác.
Lại nhìn kĩ thân hình Mạnh Tử Nhiên, áo xanh đơn giản khoác lên, đai ngọc màu đen thít chặt lấy eo nhỏ của cậu, lại càng tô điểm thêm cho thân hình đĩnh bạt ngạo nghễ của Mạnh Tử Nhiên.
Tả Thanh Sương cũng không thích nam phong, nhưng thấy khuôn mặt này, dáng người này, lại khiến hắn nổi lên một ít ý nghĩ xấu xa.
“Đổi một bộ quần áo khác cho hắn, rồi đưa vào phòng ta.” Tả Thanh Sương vung tay lên, một đám người hầu từ sau lưng hắn nối đuôi nhau mà ra, bước qua phía Mạnh Tử Nhiên.
Nhưng mà một chưởng kia thật sự quá ngoan độc, Mạnh Tử Nhiên cảm nhận được gân mạch toàn thân đều đứt đoạn, thậm chí lan đến tim phổi, càng không thể có chút sức lực nào để phản kháng.
Càng làm cho cậu kinh ngạc chính là hành động kế tiếp của người hầu, bọn họ không dẫn cậu tới ‘Hố Vạn Nhân’ để chuẩn bị hủy thi diệt tích*, mà đưa đến Ngọc Hoa Trì của điện Tinh Quân, trong Ngọc Hoa Trì chứa đầy tinh hoa của Thiên Dạ Liên, là một thánh phẩm.*Gϊếŧ người không chừa thi thể.
Đừng nói là tên sai vặt, ngay cả cậu là chưởng sự cũng không có quyền tới đây tắm gội…
Đám người hầu kia giống như đã tập mãi thành thói quen, cẩn thận cởϊ qυầи áo của cậu ra, đỡ cậu vào Ngọc Hoa Trì…
Chuyện gì vậy? Mạnh Tử Nhiên phản ứng lại, cực kỳ kinh ngạc.
Cậu nhớ rõ bản thân mình đã hoàn thành nhiệm vụ của pháo hôi trong ‘Tiên tôn bá đạo yêu tôi’, tại sao bây giờ lại xuyên trở về.
Nội dung của ‘Tiên tôn bá đạo yêu tôi’ nói về một đôi Hoàng Liên song sinh ở trên Thiên Sơn hóa thành hình người, tạo nên câu chuyện xưa nơi giang hồ. Nữ chính là một gốc cây trong Hoàng Liên song sinh, vào tiên môn, phát sinh một loạt yêu hận tình thù với Tiên tôn.
Mà không khéo lắm, bản thân phải sắm vai pháo hôi chính là một gốc cây khác trong Hoàng Liên song sinh, hóa thành ‘Mạnh Tử Nhiên’, anh trai của nữ chính.