Trọng Sinh: Cuộc Phản Công Của Nữ Thần

Chương 1: May mắn sống lại 1

Vân La trợn tròn đôi mắt phượng cực to, ánh mắt không có tiêu cực nhìn lên nóc nhà, trong lòng tràn ngập tức giận. Sự căm hận cuồn cuộn dường như đã lấn át lý trí của cô, khiến cho cô ước gì lúc này có thể tóm lấy con dao bếp chém chết người phụ nữ đang la hét ở ngoài kia.

Người phụ nữ trên danh nghĩa là mẹ của cô.

Đôi mắt sâu thẳm như hồ nước lạnh lóe lên tia sáng khó hiểu, hàm răng bị Vân La cắn vang lên tiếng “kèn kẹt”, chưa kịp nhận ra thì hàm răng trắng sáng đã bị cô cắn đến mức máu tươi chảy ròng ròng.

Cơn đau đã đánh thức lý trí của Vân La, khiến cô nhịn không được mà cười rộ lên: “Ha ha.”

Trầm thấp, khàn khàn, xem lấn hơi thở có chút dồn dập, rồi lại kìm nén không để mình phát ra âm thanh. Đôi mắt rợn người, làm thế nào cũng không thể che dấu được sự oán hận bên trong.

Hai tay nắm chặt lấy tấm ra giường màu trắng dưới người. Bởi vì dùng sức mà những ngón tay trắng nõn, tinh tế, mảnh mai trở nên trắng bệch, gân guốc nổi lên trên bàn tay. Tấm ra giường dưới người bị Vân La nắm trở nên nhăn nhúm, một giọt mồ hôi lạnh thấm vào ra giường trắng tinh, rơi xuống tạo thành nhiều dấu vết nhỏ.

Mãi đến khi bên ngoài vang lên tiếng đập cửa “rầm, rầm, rầm” thì Vân La mới từ từ thở ra, cơ thể vẫn còn hơi cứng ngắc ngồi dậy từ trên giường, xỏ dép lê vào, những ngón tay run rẩy mở cửa ra.

Xuất hiện trong tầm mắt của Vân La là một khuôn mặt được trang điểm đậm, mặc dù đã ngoài bốn mươi nhưng vẫn mang theo một chút lẳиɠ ɭơ, chiếc váy trễ ngực, không cần cúi đầu cũng có thể nhìn thấy khung cảnh nhấp nhô trước ngực.

Bà ta chính là mẹ của Vân La, Trương Yến.

“Ở trong phòng làm gì lâu như vậy mà không ra mở cửa?” Trương Yến nhướng mày, trên mặt không hề có chút yêu thương nào dành cho con gái mà chỉ có vẻ tức giận và thiếu kiên nhẫn.

Vân La cúi đầu nên Trương Yến không nhìn thấy vẻ mặt của cô. Nếu Trương Yến hơi cúi đầu cẩn thật quan sát thì có thể dễ dàng phát hiện sát ý dày đặc trong mắt Vân La.

Thấy Vân La im lặng không nói gì, Trương Yến hơi mất kiên nhẫn khua tay: “Vừa rồi cậu Fujita vừa gọi đến đến hỏi tại sao con lại không đi học, lát nữa con gọi điện lại cho cậu Fujita đi.”

“Dạ.” Vân Lan khẽ gật đầu cho có lệ.

Dáng vẻ thật thà chất phác khiến Trương Yến tức giận, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bà ta lấy tay chọc chọc vào trán Vân La: “Đồ vô dụng.”

Chiếc móng tay sắc nhọn khiến trán cô lập tức đỏ bừng, suýt nữa thì trầy da.

Đôi tay giấu trong ống tay áo của Vân La nằm chặt lại. Cô thật sự rất sợ mình sẽ trực tiếp bóp chết người phụ nữ này.

Không được, còn chưa đến lúc, cô không thể để người phụ nữ này được hời được. Cô phải khiến người phụ nữ này sống không bằng chết.

Trương Yến lại hung hăng lườm Vân La một cái, hừ lạnh một tiếng rồi mới rời đi.

Vân La chờ Trương Yến đi rồi mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Trương Yến.

Đột nhiên Trương Yến cảm thấy ớn lạnh sau lưng, bà ta nghi ngờ quay người lại, Vân La lại đột nhiên đóng sầm cửa lại khiến Trương Yến chửi rủa thậm tệ.

Vân La trở lại phòng, ngơ ngác ngồi trên giường. Cô hít sâu một hơi rồi mới nhắm mắt lại, trong lòng thầm nói: “Hệ thống.”

“Xin chào ký chủ.”

Một giọng nói non nớt của trẻ con vang lên trong đầu Vân La, giọng nói mềm mại có chút vui mừng.

“Là ngươi làm ta sống lại sao?”

“Vâng, đúng vậy.” Hệ thống thẳng thắn thừa nhận: “Người chính là ký chủ mà Tiểu Bạch chờ đợi đã lâu, Tiểu Bạch không thể để cho người chết được.”

Khóe miệng Vân La giật giật, trong lòng biết ơn, thật lòng nói: “Cảm ơn ngươi.”

“Hì hì.” Tiếng cười non nớt, ngọt ngào của Tiểu Bạch khiến tâm trạng Vân La tốt hơn rất nhiều: “Vì cứu người nên Tiểu Bạch tiêu hao rất nhiều năng lượng. Ký chủ, người cần phải cố gắng thật nhiều đó.”

“ Ừ. Ta biết rồi.” May mắn mới có cơ hội sống lại, đời này, Vân La cô nhất định phải làm chủ cuộc đời mình một lần nữa.

“Người là… hệ thống?”

“Vâng.” Tiểu Bạch giải thích: “Tiểu Bạch là Thần Sáng Thế sáng tạo ra hệ thống vạn vật, người là ký chủ mà Tiểu Bạch chọn ra.”

Thần Sáng Thế? Hệ thống vạn vật?

Vân La nhẩm lại mấy chữ này, cô cũng không vội vã dò hỏi, sau này còn rất nhiều thời gian!