Thu Thu Bất Quyện

Chương 14: Phiên ngoại

Người kể: Châu Quyện

1

Ngày sinh nhật, tôi say rượu, nhận được rất nhiều quà, nhưng lại chẳng có cái nào mà tôi muốn.

Vẫn như hồi năm nhất, tôi chờ đến 12 giờ, chờ mọi người gửi tin nhắn chúc tôi sinh nhật vui vẻ trên weibo, douyin, kuaishou,...

Nhưng mà, không có.

22 tuổi rồi, tôi cuối cùng cũng hiểu rõ, mẹ tôi đi mười mấy năm rồi, bà ấy sẽ không quay về nữa.

Lúc ước nguyện, tôi không nghĩ ra bất kì nguyện vọng nào, tôi chỉ muốn hủy diệt thế giới.

12 giờ, tôi chuẩn bị tắt weibo, thế mà lại nhìn thấy có một người gửi tin nhắn cho tôi: "Sinh nhật vui vẻ nhé."

Tôi ngây ra mấy giây, tay mất kiểm soát ấn vào weibo của người đó, lướt cả buổi tối, người đó tên Trần Thu.

Tìm kiếm thông tin khắp nơi kết quả phát hiện, cùng lắm thì cô ấy là một người ở nơi góc xó yêu thầm tôi, chẳng có tí quan hệ nào với mẹ tôi cả.

Tôi tắt điện thoại.

Ngày hôm sau, đang xếp hàng ở nhà ăn, tôi phát hiện có người cứ nhìn tôi chằm chằm.

Tôi ngẩng đầu lên, người đó nhìn thấy tôi liền lập tức thu hồi ánh mắt.

Là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc váy hoa nhí. Chắc là cô ấy sợ tôi nên nhanh chóng cắm mặt vào sách, cô ấy còn dùng ốp điện thoại có lông thỏ.

"Trẻ con."

Tôi đương nhiên biết cô ấy là ai, cô ấy chính là Trần Thu, cái người mà thích thầm tôi, dùng cả nick chính lẫn nick phụ theo dõi tôi.

Kiểu con gái mà tôi thích không phải người giống như cô ấy, chẳng muốn nhìn thêm dù chỉ là một lần.

"Bạn học, bạn có thể cho tôi mượn thẻ ăn cơm được không?" Tôi vừa quay đầu liền nghe thấy giọng nói mềm mại vang lên từ sau lưng mình.

Vãi... giọng nói này, con mọe nó đáng yêu thế!

Mặc dù có rất nhiều cô gái yêu thầm tôi, nhưng cái kiểu trẻ con như cô ấy, lại còn dám đến tiếp cận tôi thì rất ít.

Nghĩ đến cô ấy còn tưởng rằng tôi không biết cô ấy yêu thầm tôi, đột nhiên muốn trêu cô ấy một chút.

Thế là khi tôi chậm như rùa lấy thẻ cơm của mình ra và quay người lại...

"Cảm ơn." Cô ấy như một chân sai vặt nhận lấy thẻ cơm rồi chạy mất.

Xấu hổ thế cơ à?

"Châu Quyện, sao thẻ cơm của mày lại cho cô ấy rồi?"

"Quen à?"

.....

Tôi thu tay lại: "Quen méo đâu."

"Không quen mà mày còn đại nhân đại lượng thế?"

"Chẳng giống mày tí nào..."

"Cô ấy cầm thẻ chạy mất rồi, anh không sợ cô ấy không trả à?"

"Đúng thế, chạy nhanh như vậy..."

....

Tôi nhìn cái đám này chỉ buồn cười, lắc lắc đầu: "Một người yêu thầm tao."

"Yêu thầm mày?"

"Anh Quyện, sao người yêu thầm anh còn có cái kiểu phong cách như này thế?"

"Đúng đấy, hình như là cái người đang hẹn hò với học bá Giang Trừng, cô ấy cũng là học bá."

.....

Nghe bọn họ ngày ngày nói vào tai tôi phiền muốn ch.ết.

Tôi nhìn theo hướng bọn họ chỉ tay, quả nhiên nhìn thấy Trần Thu chạy đến trước mặt Giang Trừng.

"Giang Trừng, em mượn được thẻ cơm rồi. Hihi, anh muốn ăn cái gì?" Cô ấy cười với hắn ta, trong tay cầm thẻ cơm của tôi?

Vãi!

Tôi lập tức thu hồi ánh mắt, trên mặt không kìm nén nổi tức giận.

Mượn thẻ cơm của tôi để đi nịnh bợ tên khác?

"Anh Quyện, cô ấy hình như là bạn gái của Giang Trừng."

"Đúng đấy, bọn họ ngày nào cũng đi cùng nhau."

"Sao cô ấy lại yêu thầm anh được?"

"Thời đại này mà sinh viên ngoan cũng bắt cá hai tay à?"

"Anh Quyện không phải nghĩ cô ấy bắt cá hai tay đấy chứ?" Bọn này ngày nào cũng lải nhải vào tai tôi rõ lắm, phiền chếc đi được.

"Bắt mọe mày." Tôi quay người đi.

"Đi đâu thế?"

"Sắp đến lượt bọn mình rồi, mày không ăn cơm à?"

......

"Không ăn."

Tôi cũng không biết sao mình lại tức giận như vậy, lửa giận từ từ bốc lên.

Châu Quyện tôi sống hai mươi mấy năm trên đời, đây là lần đầu tiên bị người khác đem ra làm công cụ.

Sau đó tôi lại xem weibo của cô ấy, quả nhiên cô ấy còn theo dõi cả Giang Trừng. Cái tên Giang Trừng đó đăng cái méo gì thì cô ấy cũng vào thả bình luận hết.

Tôi thành cá thật rồi?

Cáu nhất là cái tên Giang Trừng đó lại tuyên bố thẳng là không thích cô ấy! Đều là đàn ông, tôi có thể hiểu.

Cái kiểu simp lỏd như cô ấy, người ta đăng bài thì nhất định phải bình luận, đàn ông chỉ thấy phiền thôi.

Thế mà hôm nọ tôi còn khen cô ấy đáng yêu, đáng yêu cái rắm, đồ ngốc thì có.

Dạo này tôi không còn đến ăn cơm ở nhà ăn của trường nữa để tránh gặp phải cô ấy, đỡ xúi quẩy.

Thứ ba, bọn phòng bên rủ tôi PK ở sân bóng rổ, tôi đang chơi bóng mà cũng gặp cô ấy, cô ấy còn đứng đấy không chút kiêng dè nhìn tôi mấy lần, tôi thật sự không biết là cô ấy đang nhìn tôi hay là đang tìm kiếm mục tiêu để quăng lưới bắt cá nữa.

"Anh Quyện, cô ấy lại đến rồi."

"Ai?" Tôi giả vờ không biết gì.

"Cái người mượn thẻ cơm của anh đó."

"Bọn em đi tới chỗ cô ấy đòi lại nhé."

"Đúng đấy, cô ấy còn mua nước cho cái tên Giang Trừng kia mà không mua cho anh."

"Lừa tiền lừa cả tình, anh Quyện của chúng ta bị cô ấy gài thảm vãi."

Tôi....

"Bọn mày rốt cuộc muốn đánh bóng hay là đánh nhau?" Tôi ném bóng về phía cái đám hỗn láo kia.

"Đánh bóng, anh, đừng đánh bọn em."

"Thế thì im miệng hết cho tao." Tôi thật sự phục bọn họ, không biết lấy đâu ra lắm lời vô bổ thế mà ngày nào cũng nói?

Tôi cầm chai nước lên, ngửa cổ uống cạn, Trần Thu kia còn lau miệng cho Giang Trừng?

Thế còn tôi là cái quần què gì...

Bỏ đi bỏ đi, tôi cầu mong cô ấy đừng có mà yêu thầm tôi.

Đây là đang chơi bóng rổ hay show ân ái không biết?

.....

Chơi xong một trận bóng rổ, tuy là thắng nhưng tôi lại không thấy vui chút nào.

Tối hôm đó đi bar, lúc rượu đã hơi ngấm, trong đầu tôi chợt có một suy nghĩ: "Cái kiểu sinh viên ngoan như Trần Thu liệu có đi bar không nhỉ?"

Cho đến khi tôi nhận thức được chẳng biết mình đang nghĩ cái quái gì, thì đã tự tay vả cho mình một phát. Sau đó tôi chỉ có thể tiếp tục uống rượu, uống rất nhiều, cuối cùng thì chẳng còn biết gì nữa, cũng tốt.

Mấy ngày sau tôi không còn gặp cô ấy nữa, nghe người ta nói dạo gần đây mọi người đều đến thư viện ôn tập rồi, chắc là cô ấy cũng tới đó nhỉ? Ba điểm một tia, quỹ đạo sinh hoạt của người học giỏi, nhàm chán thật.

*Ba điểm một tia: ý nói một ngày chỉ có ba nơi để lui tới, ngày nào cũng như ngày nào.

Nửa tháng không gặp cô ấy, tôi tưởng mình đã quên cô ấy rồi, kết quả cái hôm đi xem thi đấu bóng rổ lại gặp.

Lúc vào sân nhìn thấy cô ấy ngồi cạnh bạn tôi, tôi choáng váng.

"Anh Quyện, đây không phải là cái người đó sao?"

"Ừ." Tôi liếc nhìn một cái, trong lòng không biết là đang nghĩ gì.

"Cô ấy theo đuổi anh đến tận đây lận à? Chỗ ngồi này không nhường cho anh thì không hợp lí lắm nhỉ."

"Ai thèm ngồi chỗ đó chứ..." Tôi phục luôn rồi, trong đầu bọn họ cả ngày chỉ có cái quần què gì không đâu ấy.

"Anh Quyện, anh ngồi đó đi, nhỡ đâu em ngồi đấy lát nữa máy quay quay tới chiếu lên màn hình lớn, em hôn hay không hôn đều không phải phép."

"Điên vãi." Tôi cảm thấy bọn họ điên thật rồi.

Nghĩ cái rắm gì vậy?

Có điều tôi vẫn qua đó ngồi, tránh cái đám tiểu tử thối này phiền tôi.

Không ngồi còn hơn, ngồi rồi tôi mới phát hiện Giang Trừng cũng đến, hắn ta còn ngồi bên cạnh Trần Thu.

Trong lòng tôi ngay lập tức nổi trận lôi đình, tôi thật sự chê cái cô Trần Thu đó rồi, đi xem thi đấu mà cũng chọc tức tôi.

Trận thi đấu đó tôi xem mà trong lòng buồn bực, cô ấy chắc còn chẳng biết tôi ngồi ngay bên cạnh, tôi đúng là tự mình đa tình, tôi tự cười nhạo bản thân.

Giờ nghỉ giải lao giữa trận đấu, anh quay phim bắt đầu lia cam khắp nơi tìm các cặp tình nhân.

Tôi ngồi chỗ đó, cảm nhận được ống kính hướng về phía này, trong lòng hoảng loạn.

Phải hôn thật sao?

Hôn thì hôn thôi, nếu không hôn thì e là cô gái nhỏ bên cạnh sẽ khóc mất.

Kết quả...

Ống kính chuyển hướng sang Trần Thu và Giang Trừng, thế mà tôi còn đang mong đợi điều gì chứ?

Chỉ là tôi không thể ngờ rằng, Giang Trừng không hôn cô ấy, còn bảo chỉ coi cô ấy như em gái.

Tôi thấy nước mắt của Trần Thu rơi xuống rồi, tôi còn cảm thấy cô ấy đáng thương...

Ngay sau đó, cái con người nhỏ bé kia lao vào người tôi, ôm lấy cổ tôi...

Tôi ngây người, thế mà tôi lại không nhớ tới phải đẩy cô ấy ra.

Người cô ấy rất mềm mại, rất nhỏ bé, có hơi giống thỏ con, cảm tưởng như chỉ cần dọa một cái thôi là sẽ khóc.

Tôi cố nhịn chờ cô ấy làm chuyện điên rồ xong, chờ cô ấy ngồi thẳng dậy, lần đầu tiên tôi thu lại cơn giận, muốn gào lên nhưng lại không dám gào, sợ cô ấy khóc.

Sau khi tan cuộc, bị đám anh em cười chế giễu một phen, kết quả vừa đi ra ngoài đã nhìn thấy cô ấy và cái tên Giang Trừng kia lôi lôi kéo kéo.

Đau đầu.

Giây phút ấy tôi biết tôi lại biến thành công cụ của người ta rồi.

Vãi!

Tôi tự nói với chính mình, bỏ đi, tha cho cô ấy một lần, nếu còn có lần sau tôi nhất định khiến cô ấy khóc thì thôi.

2

Kết quả, thật sự có lần tiếp theo.

Cô ấy lại hôn tôi, nói đúng hơn là, cô ấy táo tợn bảo tôi yêu đương với cô ấy giữua thanh thiên bạch nhật, còn bảo nếu không hôn thì sẽ không bỏ tay tôi ra.

Được lắm!

Tôi chưa từng chơi đùa với kiểu con gái mềm yếu này, nhưng cô ấy tự tìm tới, lúc hôn cô ấy, tôi có hơi thất thần, thậm chí là mất kiểm soát.

Tôi nắm tay cô ấy, rất mềm mại, giây phút đó tôi nghĩ, có cô bạn gái như này... cũng không tệ.

Kiểu con gái này, đúng là chưa từng thử qua.

Ở bên cô ấy một gian, cô ấy cũng được tính là khá ngoan, khá nghe lời, chỉ là ngày nào cũng tới thư viện, còn tôi đi bar, cứ phải chạy qua chạy lại giữa hai nơi này nên có hơi mệt.

Còn nữa, cô ấy chỉ cho hôn chứ không cho làm gì khác, tôi có hơi không chịu nổi, có người yêu nhưng ngày nào cũng cảm giác mình đang ăn chay niệm phật, nhưng biết làm sao được, cô ấy nói một câu dễ nghe là tim tôi lại mềm nhũn.

Không ngờ cái tên khốn nạn như tôi lại có một ngày không thể làm gì một cô gái mềm yếu như cô ấy.

Yêu đương với cô ấy rất nhạt nhẽo, thế mà lúc nào tôi cũng nhớ cô ấy.

Cô ấy nói muốn đi Anh, tôi từ chối.

Nghe nói mẹ tôi cũng sang đó, đi rồi thì liền không quay trở về, tôi rất ghét nơi đó. Thế mà cô ấy còn muốn tôi đi Anh cùng cô ấy, không thể nào!

Tôi chỉ không ngờ rằng Châu Quyện tôi cũng có một ngày mất đi nguyên tắc của bản thân.

Cô ấy dỗi rồi, không thèm để ý đến tôi, cả ngày chả gửi cho tôi tin nhắn nào.

Cô ấy nói không muốn chia tay với tôi, muốn yêu tôi cả đời, cô ấy không thể xa tôi đến vậy sao?

Tôi suy nghĩ cả buổi tối, cuối cùng quyết định đi thi TOEFL, nếu như thi đỗ, có thể tôi sẽ cùng cô ấy qua đó, tránh cô ấy phải một ngày gọi ba cuộc điện thoại nói nhớ tôi.

Đương nhiên tôi không thể không thừa nhận, tôi cũng muốn đi Anh, đi xem nơi mà mẹ tôi sống, xem nơi đó rốt cuộc có gì hấp dẫn mà bà ấy đi nhiều năm như vậy rồi vẫn không quay trở về.

Đến đó xem bà ấy sống có tốt không, nếu như không tốt, tôi sẽ đấm chếc cái người dám bắt nạt bà ấy, nếu như sống tốt, nếu như sống tốt... tôi không nghĩ tới, mặc dù tôi hi vọng là vậy.

Mỗi người chúng tôi có cuộc sống riêng của mình, nếu đã quên tôi thì cứ quên đi.

3

Ngày thi TOEFL tôi nhận điện thoại của bố tôi, ông ấy bảo tôi đi Anh với ông ấy.

"Đi làm gì?"

"Đón mẹ con."

Tôi....

Tôi trước giờ chưa từng nghĩ tới, đi đón mẹ chính là nhận về tro cốt của bà ấy.

Tôi nhìn cái hộp tinh xảo đó, thế giới dường như sụp đổ.

Tôi nghe không nổi người khác nói gì, chỉ biết là bà ấy mất rồi.

Bà ấy nằm ở chỗ đó, chỉ còn lại một hũ tro tàn, không nói chữ nào, an tĩnh đến đáng sợ.

Tôi đã vô số lần nghĩ đến dáng vẻ của bà ấy hiện giờ ra sao, là vẻ mặt hạnh phúc hay chất chứa nỗi buồn, tôi chỉ là chưa từng nghĩ đến trường hợp này.

Cơ thể và gương mặt giờ hòa thành một đống, tôi không tưởng tượng ra được dáng vẻ của bà ấy nữa rồi. Cái dáng vẻ mà tôi đã tới mấy trăm lần trong kí ức cũng không khiến tôi đau xót bằng hũ tro này.

Bà ấy không còn nữa, không để lại cho tôi lời nào, cũng chẳng cho tôi một câu giải thích, thậm chí vì sao bà ấy mất tôi còn không biết.

Mất rồi, chẳng còn lại gì nữa.

Tôi đột nhiên cảm thấy tôi hận bà ấy suốt bao nhiêu năm qua, yêu bà ấy suốt bao nhiêu năm qua, đều thật nực cười.

Không cần tôi vậy tại sao còn sinh ra tôi?

Bỏ trốn rồi, chạy khỏi cuộc sống lúc bấy giờ sao lại không sống cho tốt?

Tôi không hiểu, thật sự không hiểu.

Tôi sắp nghẹt thở rồi.

Tôi bắt đầu ngày nào cũng đi bar.

Chỉ có rượu mới có thể khiến tôi quên đi, nhưng sao cuối cùng càng uống lại càng nhớ rõ chứ? Tôi lúc đấy mới phát hiện mình trước giờ chưa từng cần bà ấy xin lỗi.

Tôi chỉ muốn bà ấy sống thật tốt mà thôi.

Cả đời này tôi sẽ không đi Anh nữa, tôi hận chỗ đó.

Tôi nhớ đến Trần Thu, cô ấy rất tài giỏi, nhớ đến điều này, tôi càng đau hơn.

Tôi nên sớm biết được kết cục rồi mới phải, chỉ là cái kết cục này đến quá nhanh.

Có rất nhiều nơi muốn đưa cô ấy đi nhưng lại chưa đi được.

Có rất nhiều quán ăn ngon nhưng vẫn chưa đưa được cô ấy đi ăn.

Những điều này chắc chỉ có thể để người khác làm cho cô ấy thôi.

Tôi không thể ích kỷ làm lỡ dở thanh xuân của con gái nhà người ta như vậy được.

Ba tháng, cũng đủ để tôi nhớ suốt nhiều năm rồi.

Chia tay có hơi đau khổ, cô ấy đau, tôi cũng đau.

Nhìn thấy cô ấy chạy đến dưới tầng kí túc xá nam tìm tôi, khóc hỏi tôi cô ấy có gì không tốt, tôi tự mắng mình là tên súc sinh.

Nhưng tôi nhất định phải quyết tâm một chút

Tôi không nên cản trở tương lai của cô ấy, làm lỡ mất thanh xuân của cô ấy.

Tôi là kẻ thối nát, cả đời này cũng sẽ như vậy.

Tôi bảo Liễu Tinh đăng một bức ảnh công khai trong vòng bạn bè, cô ấy sẽ nhìn thấy.

Đến cuối cùng tôi mới bản hiện bản thân chẳng có gì cho cô ấy cả, bài đăng đó coi như chính là điều tàn nhẫn nhất mà tôi đã làm, cũng là điều dịu dàng nhất mà tôi có thể cho cô ấy.

Nếu không như vậy, cô ấy sẽ chỉ rơi vào nỗi đau vô tận mà thôi, đau dài chi bằng đau ngắn thì hơn.

4

Cô ấy sang Anh rồi.

Nghe được tin này, tôi không có gì bất ngờ, chỉ là tối đó tôi uống say, thật sự rất nhớ cô ấy.

Tôi thế mà lại hổ thẹn muốn hỏi cô ấy, nếu tôi đồng ý đợi cô ấy, có phải chúng tôi có thể bắt đầu lại từ đầu không?

Nhưng mà, đợi đến khi tôi kích động muốn nhắn tin cho cô ấy, liền phát hiện bản thân chẳng có phương thức liên lạc nào của cô ấy cả.

Tôi ngây ra, phương thức liên lạc cũng là tôi tự tay cầm điện thoại cô ấy xóa hết, không tự cho mình một đường lui nào.

Tôi hít sâu, như vậy cũng tốt.

Cô ấy sẽ ở bên đó hai năm, nếu như thuận lợi thì có khả năng là năm năm, thậm chí là có thể tìm một gã Tây cao to rồi kết hôn, vĩnh viễn không quay về nữa.

Thật tốt.

Sau khi tốt nghiệp, tôi tới thực tập ở công ty ba tôi.

Tôi bắt đầu sống một mình, ngày nào cũng nhàn rỗi, buổi tối lại điên cuồng tìm kiếm tin tức về cô ấy.

Ngày nào cũng xem đi xem lại nick chính và nick phụ của cô ấy, cô ấy thật sự không thích đăng bài thì phải, tôi theo dõi luôn các tài khoản thời tiết, thời sự ở bên đó.

Quả nhiên, lúc có tuyết cô ấy đã nặn một người tuyết, xấu chếc đi được, lạnh như vậy còn nặn người tuyết, có ngốc không cơ chứ, chắc chắn là không đeo găng tay, tay đỏ ửng vì lạnh rồi, nếu tôi có ở đó thì đã sưởi ấm được cho cô ấy rồi.

Không, cũng có thể là cô ấy cùng bạn trai mới nặn nó, có người làm ấm tay cho cô ấy rồi cũng nên.

Tôi tắt điện thoại, thức trắng đêm.

Tôi không biết bản thân đang nghĩ gì, tại sao lại mong đợi cô ấy quay trở về? Thậm chí còn kích động muốn đi tìm cô ấy.

Sau đó, cái sự kích động này kéo dài đến sáng, tôi đặt vé máy bay cuối tuần đi Anh.

Nhưng lúc tôi tan làm, nhìn thấy một người ở trong đám đông, tôi tưởng là mình hoa mắt rồi.

Kết quả, đúng là cô ấy.

Giây phút đó, tôi chỉ hận mình không thể ôm cô ấy vào trong lòng rồi hôn đến khi cô ấy khóc thì thôi.

Nhưng tôi sợ mình dọa cô ấy sợ, chỏ có thể yên lặng đứng sau lưng cô ấy, đứng cả nửa giờ, dịu lại cảm xúc của bản thân.

Cô ấy trở về rồi, hỏi tôi có đang độc thân hay không?

Tôi nói có.

Tôi đưa cô ấy về nhà, giống như một giấc mơ vậy, cuối cùng tôi cũng có được cô ấy rồi, cô ấy là của tôi.

Tôi nhìn khuôn mặt cô ấy đang say giấc, có nhìn thế nào cũng không cảm thấy đủ, cô ấy sao lại ngoan như vậy, tác động tới trái tim tôi như thế.

Đúng là cái đồ vừa nguy hiểm vừa mê hoặc người khác, cả đời này chắc là của tôi rồi chứ?

Tôi nhịn không được nhân lúc cô ấy đang ngủ hôn cô ấy mười mấy lần, nắm tay cô ấy, cuối cùng mới cảm thấy chân thực một chút.

Tôi nghĩ kĩ rồi, lần này cô ấy quay về tôi sẽ không bỏ lỡ cô ấy nữa, cô ấy là của tôi, ngày mai đưa cô ấy đi đăng kí kết hôn, xem cô ấy làm sao chạy thoát.

Tôi lại cảm thấy tự buồn cười bản thân, tôi không ngờ rằng mình cũng có một ngày sợ người khác chạy mất, chỉ có thể dùng quyền lợi của pháp luật giữ cô ấy ở bên mình.

Tôi yêu luật nhân vãi.

Tôi yêu cô ấy, yêu thế giới có cô ấy này.

Thật tốt.

[Một đoạn phiên ngoại nhỏ]

"Châu Quyện, sao anh lại thích em, thích em ở điểm nào thế?" Tôi nằm trong lòng hắn, hỏi.

Hắn cúi xuống nhìn tôi, khóe miệng không giấu nổi ý cười: "Thích em... thích em theo đuổi anh."

Tôi?

"Em theo đuổi anh khi nào?" Tôi hỏi hắn.

"Ở đấy mà giả vờ!" Hắn lấy điện thoại ra, lướt lướt mấy giây trên màn hình sau đó ném cho tôi: "Tự mà xem đi."

"Xem cái gì?" Tôi nhận lấy điện thoại của hắn, nhìn thấy màn hình điện thoại đang hiện lên phần tin nhắn weibo của hắn, có người chúc hắn sinh nhật vui vẻ.

Người đó, chính là nick weibo của tôi.

Từ khi nào nhỉ? Tôi không nhớ nữa.

Suy nghĩ một chút, tôi cười cười vì bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Châu Quyện, đây có lẽ là tin nhắn hệ thống tự gửi đi, người đặc biệt theo dõi anh đến ngày sinh nhật anh hệ thống sẽ tự động gửi, lúc đó em còn chưa quen anh, em sao có thể..."

Tôi còn chưa nói xong đã nhìn thấy ý cười trên gương mặt hắn dần dần biến mất, biểm cảm cũng không được tự nhiên.

"Không phải là.. anh từ lúc đó đã thích em rồi chứ?"

"Ai mà thèm thích em?" Hắn có hơi xấu hổ, nhìn tôi chằm chằm một lúc, hít sâu: "Chắc là trời cao an bài, duyên phận đã định."

"Ò." Tôi cười hihi rúc vào lòng hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, "Thích thì nói ra đi còn bày đặt."

"....." Hắn cụp mắt xuống nhìn tôi, "Con người anh không thích dùng lời nói, thích..." Nói xong hắn liền hôn tôi.

"Châu Quyện."

"Hửm?" Hắn gỡ bàn tay đang nắm chặt của tôi ra, "Được được được, ông đây thích em, yêu thầm em, cả đời này chỉ thích em. Bé iu, cho anh hôn cái đi."

"Không phải nói là đi đăng kí..."

HẾT.