Thu Thu Bất Quyện

Chương 2

4

Tôi đơ một giây, tay run rẩy, rút từ trong túi ra một gói bông tẩy trang, lắp bắp nói:

"Chắc là phải dùng cái này."

"....." Hắn ta đứng đó không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

"Ra tay đi."

"Hả?"

"Chẳng lẽ cô định bảo tôi tự lau sao?" Rõ ràng giọng điệu của hắn ta rất bình thường, nhưng tôi lại vô cùng sợ hãi.

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiến lên và lau cho hắn ta.

Tôi ngẩng đầu nhìn thấy đôi môi đo đỏ và sống mũi cao ngất của hắn, từ góc độ này, có chút mập mờ.

Lúc lau nó, trong đầu tôi toàn cảm giác hỗn độn khi hôn hắn ta, thoáng chốc đã đỏ mặt kinh khủng.

Là ảo giác sao?

Tôi thế mà lại nhìn thấy yết hầu của hắn ta đột nhiên chuyển động một cái, dọa tôi không dám nhúc nhích.

"Lau miệng thôi mà cũng lau cả nửa ngày?" Hắn ta ngay lập tức nắm lấy tay của tôi, có chút không kiên nhẫn, "Bỏ đi, giúp tôi vứt điếu thuốc."

"....." Còn chưa đợi tôi kịp phản ứng, hắn ta đã đem nửa điếu thuốc còn lại nhét vào tay tôi, sau đó quay người đi mất.

Chỉ nghe thấy bạn của hắn ta lại bắt đầu thảo luận.

"Anh hung dữ với cô gái nhỏ người ta thế làm gì?"

"Còn nhét điếu thuốc cho người ta, cái hành động cợt nhả đó."

.....

"Cút!" Giọng của hắn ta vang lên, mấy người kia không nói gì nữa, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

Tôi ngay lập tức thở ra một hơi.

Cúi đầu nhìn, lòng bàn tay tôi thế mà lại đang đổ mồ hôi.

5

Ngày hôm sau, sự tích vẻ vang của tôi đã được đem lên trên confession của trường.

Đại khái chính là nói tôi mặt dày, cưỡng hôn bạn trai của người ta giữa ban ngày ban mặt.

Tôi đọc một loạt bình luận, đầu đau muốn nứt ra.

Cả kí túc xá vì chuyện của tôi mà vừa sốc vừa phấn khích thảo luận cả một đêm.

"Đỉnh thật, Châu Quyện mà mày cũng dám cưỡng hôn."

"Ê, nghe nói Châu Quyện quyến rũ đến nỗi, trên eo của anh ta có hình xăm, anh ta chơi bóng rổ mà để lộ eo là sân bóng rổ chật kín người luôn."

"Đúng đó, nghe nói là một dòng chữ tiếng anh, tên của người yêu cũ anh ta."

"Người yêu cũ của anh ta là một cô gái ngoại quốc à?"

"Còn phải nói, mày xem anh ta khủng như thế, vóc dáng bình thường sao mà xứng với anh ta được."

"Chả trách, hung dữ với Thu Thu của chúng ta như thế, chắc là chê không có 36E."

Tôi.....

Cay.

"Thu Thu, hôm qua mày gan vãi!"

"Cảm giác như nào?"

"Nếu như tao nói tao quên rồi, chúng mày tin không?" Tôi một mặt tuyệt vọng.

Bọn bạn cùng phòng mặt kinh ngạc: "Mày... đúng là đáng tiếc thật đó."

Hở?

"Nhưng mà cái đứa tự xưng là bạn gái của anh ta cạn lời thật đó, Châu Quyện thay người yêu như thay áo, còn chả biết là ai nữa?"

"Đúng ấy, giờ mày tính sao đây?"

"Không biết." Tôi chỉ muốn chùm đầu đi ngủ.

"Ê mày đừng có suy sụp vậy chứ, sẽ có cách giải quyết thôi." Bọn họ an ủi tôi.

"Tao thất tình rồi đó, làm gì có tâm trạng giải quyết chuyện này chứ?" Tôi muốn khóc luôn, toàn chuyện gì thế này không biết.

"Mày với Giang Trừng... Giang Trừng có thích mày đâu, bọn tao đã khuyên mày nhiều lần rồi, mày không nghe."

"Một người thích mày thì sao có thể để mày phải đoán già đoán non chứ, đồ ngốc ạ."

"Ò." Tôi là một đứa ngốc.

Giang Trừng chắc nghĩ tôi như thế.

Nghĩ tới hôm qua trong tình huống như thế mà anh ta không hôn tôi, còn trực tiếp ném tôi lại ở chỗ đó, l*иg ngực tôi đau nhói.

Sau đó tôi ngủ thϊếp đi, tới tận khi trời tối mới thức dậy.

Vừa tỉnh, bạn cùng phòng liền nói với tôi, các người bạn gái giấu tên của Châu Quyện đó biến thành bạn gái cũ luôn rồi.

Chia tay rồi?

Xong rồi, lần này to chuyện rồi.

6

Một lúc sau, Giang Trừng gửi tin nhắn đến, cho tôi xem ảnh chụp màn hình những bình luận chửi tôi trên cfs.

"Cô cũng khá đó, đi thích một người đã có bạn gái, cô đọc bình luận đi, cô tính dọn dẹp chuyện này thế nào đây?"

Tôi xem tin nhắn mà thấy lạnh trong lòng.

"Giang Trừng, anh thừa biết là em thích ai, anh như này thì hay lắm sao?"

"...." Anh ta chỉ gửi một loạt dấu chấm lửng.

Biểu hiện này hoàn toàn phá vỡ chút ảo tưởng còn lại trong tôi.

Dù là anh ta trả lời một câu: "Chúng ta không hợp." Thì tôi cũng không đến mức buồn như vậy.

Nhưng những dấu chấm đó chế giễu ba năm kiên trì của tôi một cách không thương tiếc.

Qua một lúc lâu, chắc là thấy tôi không trả lời lại, anh ta lại gửi tin nhắn tới.

"Thu Thu, chúng ta không hợp, tôi cũng không để cô đi thích trai đểu đâu."

Tôi cạn lời, tắt màn hình và lao ra khỏi kí túc xá.

Lúc tìm thấy Châu Quyện là ở sân bóng rổ.

Nhìn thấy tôi trước nhất là đám bạn của hắn ta.

Bọn họ nhìn tôi, cúi đầu thì thầm với nhau, không cần đoán cũng biết, là đang bàn tán về chuyện trên cfs.

Tôi bất chấp đi qua đó: "Xin hỏi, Châu Quyện có ở đây không?"

Bọn họ ngưng bàn tán, chỉ về phía cánh cửa: "Ở trong đó."

"Được rồi, cảm ơn." Tôi không nghĩ nhiều liền đi tới đó.

Bọn họ ở đằng sau hình như còn muốn nói thêm gì đó, tôi lại không may quay đầu đi quá nhanh, không nghe thấy.

Đẩy cửa vào, không có ai, tôi cứ thế đi vào, đi vào...

Sau đó đứng hình luôn.

Hắn ta quấn khăn tắm đi ra, chắc vừa tắm xong, tóc còn ướt.

Tôi hiếu kì tới mức, phản ứng đầu tiên của tôi là nhìn tới hình xăm huyền thoại của hắn ta.

"Nhìn đi đâu vậy?" Giọng nói lạnh lùng của hắn lập tức kéo thần trí của tôi quay lại.

"Xin lỗi... tôi..." Tôi hoảng loạn hai giây, miễn cưỡng đưa tay che mắt.

Tôi chợt nhận ra rằng như này mà yêu thích một người con trai có phần hơi quá rồi.

"Che cái gì?" Giọng của hắn ta đột nhiên vang lên trước mặt tôi.

Tôi.....

"Như này không hay cho lắm." Tôi bịt mắt kín hơn.

Ngay lập tức, những gì hiện ra trong đầu tôi chỉ có hình xăm dòng chữ tiếng Anh dưới cơ bụng tám múi của hắn ta.

"Em gái, cô chảy máu mũi rồi kìa."

Câu nói của hắn ta làm tôi tỉnh ngộ ngay lập tức, tôi lại lấy tay bịt mũi, trước mắt không còn gì che nữa... máu mũi hình như chảy rất nhiều và không có ý định dừng lại.

"Cho hỏi... anh có... giấy không?" Tôi ngước lên, muốn c.h.ế.t quá.

"Không có." Hắn ta trả lời tôi vô cùng lạnh lùng.

Sau đó ném cho tôi một cái áo phông trắng: "Mới đó, dùng xong thì ném đi."

"Được."