Chó Nhỏ Và Những Bức Thư Tình

Chương 8

Tôi không để tâm đến những lời của Bùi Giác.

Khăn gói xong, tôi quyết định về quê.

Ngôi nhà cũ của dì tôi sắp bị phá dỡ, nên dì nhờ tôi qua giúp dọn đồ đạc.

Mặc dù dì tôi từng thiên vị con riêng của mình, nhưng dù sao dì cũng đã nuôi nấng tôi nên tôi sẽ không trở thành một con sói mắt trắng với bà được.

Trên đường về, tôi đi ngang qua trường cấp ba của mình.

Ngôi trường đã được cải tạo trong vài năm qua và đã thay đổi rất nhiều.

Tôi đứng ở lối vào một lúc, và bất ngờ bị ai đó chặn lại.

"Này? Cô, cô là ai! Hình như tôi có quen cô đúng không!"

Một người đàn ông bước ra từ phòng bảo vệ, trông trạc tuổi tôi.

"Cô hình như là người trường này, tôi nhớ rồi, cô từng học cùng lớp với Bùi Giác đúng không?"

Tôi gật đầu: "Anh là...?"

"Tôi trước kia đã cùng Bùi Giác đánh nhau, đúng rồi, hôm nay cô làm sao lại ở đây một mình, Bùi Giác đâu? Hắn không phải vẫn luôn đi theo cô sao?"

Tôi sửng sốt một chút, "Đi theo tôi?"

"Đúng vậy, Bùi Giác mỗi buổi tối đều đi theo cô mỗi hôm cô tự học trong trường, đưa cô về nhà, cô không biết sao?"

Có nữa sao?

Thấy tôi không tin, người kia nói tiếp:

"Lần tôi biết là lần tôi và hắn ta hẹn nhau! Đang đánh nhau thì hắn lại đột nhiên dừng lại, còn nói là tan học rồi, hắn phải đi vào trường. Này, tôi thực sự rất ngạc nhiên đó à nha, một mình hắn thì về trường làm cái gì? Tôi chỉ là đi theo hắn vì tò mò, lại phát hiện tên kia đang chờ ai đó ở cửa, lại là chờ cô đi ra, đi theo cô, cho đến khi cô bình an vô sự về nhà mới tìm tới tôi."

"Đây đây."

Anh ta chỉ vào cây sung trong góc.

"Hắn cứ đứng đó đợi."

Bùi Giác, 17 tuổi, thích mặc đồ đen với mái tóc cắt ngắn.

Luôn hòa quyện với màn đêm.

Một cơn gió thổi qua.

Anh ấy dường như đang đứng đó, ngưng tụ ánh sao của mình.

Dì tôi gọi điện giục tôi.

Khi tôi đến là lúc tầng hầm đang được dọn dẹp.

Chiếc giường tôi ngủ, chiếc bàn tôi dùng...

lần lượt được dọn ra.

Dì tôi nói: "Tuế Tuế, hình như dì tìm thấy một cái gì đó, con nhanh lên."

Bà chỉ vào một góc của khu đất trống tối tăm.

Nó có khắc tên tôi trên đó.

"Đó có phải là cậu bé đã khắc nó phải không?"

Dì tôi nói: "Thằng nhóc bây giờ đã là một ngôi sao rồi nhỉ".

Tôi kinh ngạc: "Sao dì biết..."

"Ồ, nó đến gặp dì đó!"

"......Khi nào?"

"Con còn nhớ trước kia dì thấy trong đây có tàn thuốc không?"

"Nhớ!"

"Con khi đó thật cố chấp, dì thật sự không muốn nói tới con! Con còn không chịu nói thật, còn khẳng định chính mình là người đã hút thuốc. Nhưng dì biết, đứa nhỏ như con không phải thuộc dạng đó."

Nhớ lại quá khứ, dì tôi thực sự cảm thấy một chút hoài niệm.

"Dì liền cho con một trận ngày hôm đó, tiểu tử kia từ ngoài cửa sổ nhìn thấy hết thảy, sau đó nó lén tìm dì, quỳ xuống trước mặt dì nhận sai, van xin dì đừng trách phạt con."

Tôi nắm lấy gấu áo, cảm nhận hơi thở của mình chậm lại.

"Dì sợ nó làm hư con, cho nên dì kiên quyết cấm nó lại đây."

Hóa ra là vậy.

Vào cuối năm thứ hai của trường trung học, Bùi Giác không còn đến ăn ở nữa.

Ở trường, anh ấy luôn đi cùng với một đám thiếu niên hư hỏng, tôi cũng không thể tìm được cơ hội để hỏi anh ấy.

Cuối cùng một ngày, tôi lấy hết can đảm.

Bùi Giác còn chưa kịp trả lời, bên cạnh nam sinh liền cười ha ha, "Đại ca thật lợi hại, có học sinh giỏi làm ấm giường luôn kìa-- "

Hắn còn chưa nói xong, Bùi Giác liền cho hắn một quyền, trực tiếp đánh cho hắn chảy máu mũi.

"Cô ấy là con gái, đừng nói nhảm nữa!!!"

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Bùi Giác nổi giận, hơi có chút máu, tôi liền bỏ chạy.

Ngày hôm sau, Bùi Giác đi ngang qua bàn của tôi và nhẹ nhàng nói: "Tôi tìm thấy nơi khác để ở rồi."

Nó đã trả lời câu hỏi của tôi.

Đầu ngón tay xoa dấu trên mặt đất.

Đây là nơi Bùi Giác từng nằm.

Tuy là Bùi Giác cũng không nói gì--

Nhưng tên anh đã khắc trong tim tôi đến hàng nghìn chữ.