Làm Nũng

Chương 61: Đại kết cục

Buổi toà tuyên án vẫn còn chưa được diễn ra, nhưng chắc chắn Tần Nam và Nhan Nhược Y sẽ bị lao đao một thời gian dài...

Tư Nhiên tinh thần bất ổn, vì vậy đã được đưa tới bệnh viện tâm thần để chữa trị...

...

Một năm đầy biến cố cứ vậy trôi qua...

Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Hướng San, Lục Cảnh Quân vốn đã đi làm từ sớm để hoàn thành công việc cho kịp đến dự buổi lễ tốt nghiệp của cô...

Đến trường, thấy mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình... Hướng San có chút mơ hồ...

Nếu là trước kia, mọi người đều mang ánh mắt tò mò về cô bởi hàng trăm tin đồn vớ vẩn khác nhau cũng như tạo hình dị hợm...

Nhưng giờ hình như là có chút khác...

- San San, lề mề quá, bên này!

Mắt thấy đám Giang Dã, Uyên An cùng Lạc Bình đã giữ chỗ cho mình, cô cong mắt cười mà chạy về phía đó...

- Bọn mày đến sớm quá đấy!

Giang Dã hừ lạnh một cái, khoanh tay nghiêm túc hỏi:

- Hướng San, mày thật sự nghiêm túc chơi đồ cổ à?

- Gì?

- Hôm qua ảnh mày và Cảnh Quân ôm nhau ở trung tâm thương mại lại lên top tìm kiếm...

Hướng San nghe vậy không nhịn được mà đá Giang Dã một cái:

- Cái gì mà đồ cổ, đó là bạn trai tao!

Giang Da thấy vậy thì thở dài:

- Thế còn tao thì sao? Tao là gì của mày?

- Đương nhiên bọn mày là chí cốt của tao rồi!

Thấy dáng vẻ uể oải của Giang Dã, Uyên An cùng Lạc Bình vô cùng cảm thông cho người anh em của mình... cả ba an ủi, vỗ về nhau, làm Hướng San giật giật khoé môi, cô hỏi:

- Tốt nghiệp rồi, chúng ta sẽ cùng nhau học đại học tiếp chứ?

Giang Dã liếc nhìn dáng vẻ hào hứng của Hướng San, hừ lạnh nói:

- Tao không học nữa đâu, tao sẽ đi vào quân đội!

Hướng San trợn mắt:

- Cái gì? Mày quyết định từ bao giờ?

- Mới nãy!

Hướng San:...

- Vậy còn Uyên An với Lạc Bình thì sao? Vào đại học X với tao chứ?

Lạc Bình chẹp miệng:

- Ờm, ông già tao bảo học hết lớp 12 cũng đủ khả năng về công ty nhà thực tập quản lý rồi, nên tao cũng không có ý định học đại học.

Uyên An miệng vẫn nhai bánh mì, cười nói:

- Tao vẫn muốn đi học... nhưng mà đỗ hay không thì chưa biết, haha!

Hướng San:...

Buồn thật, anh em chí cốt mà mỗi người một ngả thế này...

Lục Cảnh Quân cũng đã đến buổi lễ từ lâu, sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng anh cũng đã thấy bóng dáng cô bạn gái nhỏ của mình...

Có vẻ rất được các nam sinh săn đón thì phải...

Nghĩ đến đây mặt Lục Cảnh Quân trầm xuống, làm mấy vị ngồi bên dù rất muốn bắt chuyện với anh nhưng lại không dám hé răng nửa lời...

Bế mạc buổi lễ, anh bỏ ngoài tai mấy lời mời hợp tác, đi thẳng xuống dưới tìm Hướng San...

Thấy cô đang đứng gọi điện thoại, bên cạnh còn có mấy nam sinh đang đợi...

Lục Cảnh Quân mang dáng vẻ không thị mà uy nhìn bọn họ, cả đám đều tự giác lủi đi, ngay cả Giang Dã dù không cam tâm nhưng cũng bị Uyên An và Lạc Bình lôi đi bằng được...

Hướng San lúc này đang nghe điện thoại từ ba Vương Chí Tôn:

- San San con đã hứa với ba, tốt nghiệp xong sẽ sang bên này học rồi!

Hướng San thở dài:

- Ba à... thật ra con không muốn đi...

- Là vì thằng họ Lục kia phải không?

- A... dạ... không...

- Đừng có cố lấp liếʍ giấu ta, mấy chuyện giữ con và thằng đó con đừng tưởng ta không biết, ta biết hết đấy.

- ...

- Con gái ngoan, ta nhớ con chết mất, con mới bao nhiêu tuổi chứ? Sao lại dễ bị dụ thế hả? Có biết là con gái yêu sớm thiệt thòi lắm không?

- Không phải ai dụ ai hết đâu ba, Cảnh Quân ưu tú thế nào ba cũng biết rồi mà? Rõ ràng là con có phúc còn không hết nữa mà?

- Ai mà thèm quan tâm, ta không thích bất kì thằng nào có ý định đào trộm cải trắng của ta hết. Mà không chỉ ta đâu, thằng em trai con Tư Minh đây này, sau khi biết tin nó nằng nặc đòi bỏ học trở về tìm con đây này.

Hướng San nghe vậy thì bất lực:

- Chuyện này, mai con nói sau nha?

...

Lục Cảnh Quân thấy cô vừa cúp máy thì mặt buồn rười rượi, thậm chí còn thở dài, anh không nhịn được hỏi:

- Sao thế?

Hướng San lập tức lắc đầu:

- Ừm hứm, không có gì hết á, anh đợi em lâu chưa?

Lục Cảnh Quân nghe vậy đột nhiên quái gở nói:

- Anh có khi đợi em không lâu bằng đám nam sinh lớp em đâu.

Hướng San lập tức bịt mũi:

- Ui... mùi dấm ở đâu vậy? Chua quá!

- Em muốn làm anh tức chết à? Mau đi vào lớp lấy đồ đi, anh đưa em về, trời tối rồi, dì Diệp nấu bữa tối xong cả rồi, giục mình nãy giờ kìa.

Hướng San cười cười, giơ tay ra hiệu oke rồi chạy biến về lớp lấy đồ...

Lục Cảnh Quân cũng ra xe ngồi đợi cô, đúng lúc này, điện thoại chợt đổ chuông...

- Alo?

- Là tôi, Vương Chí Tôn!

Lục Cảnh Quân bàn tay bất giác nắm điện thoại chặt hơn, không nhanh không chậm nói:

- Hoá ra là ba à?

Vương Chí Tôn ở đầu dây bên kia:....

....

Hướng San nhận thấy hình như từ lúc trở về, Lục Cảnh Quân cứ trầm mặc thế nào ấy...

Thậm chí đến bữa ăn, anh cũng chẳng thèm nói với cô một câu nào, chỉ yên lặng ngồi bóc vỏ tôm với gỡ xương cá cho cô, xong bữa, liền yên lặng trở về phòng...

Hướng San thầm nghĩ, rõ ràng là anh đang giận cô rồi, bởi vì chuyện lúc chiều sao?

Tối ấy, đã qua 9 giờ, Hướng San vẫn chẳng thấy anh mò lên đưa sữa cho cô. Vậy nên cô đành rón rén xuống lầu pha cho anh cốc cà phê...

Cái người này, giận dỗi mà cứ nín thinh như vậy, thật là làm cô ngứa ngáy mà...

Vì thế Hướng San sau khi tắm rửa sạch sẽ, liền rón rén xuống bếp pha cà phê, sau đó lại khe khẽ đem lên tầng của Lục Cảnh Quân...

Chỉ là mới lên liền thấy người kia cũng vừa ra khỏi phòng, trên tay còn cầm ly sữa bò...

Lục Cảnh Quân dường như cũng rất ngạc nhiên, sau đó lại nhíu mày nhìn xuống chân Hướng San:

- Lại đi chân trần?

Hướng San cầm chặt ly cà phê, ngón chân khẽ quắp lại:

- Quên ạ!

Lục Cảnh Quân thở dài một tiếng, ôm lấy eo cô, kéo vào phòng, Hướng San vì bất ngờ liền hô lên một tiếng, cẩn thận giữ ly cà phê trên tay...

- Em lên phòng anh làm gì?

Hướng San chớp chớp mắt chìa ra ly cà phê trong tay:

- Mang cà phê cho anh nha!

Lục Cảnh Quân cầm lấy ly cà phê, đưa cho Hướng San ly sữa bò...

Cô nhấp một ngụm sữa nhưng vẫn liếc nhìn anh, không nhịn được hỏi:

- Anh giận em à?

Vừa dứt lời, Lục Cảnh Quân liền trầm mặc hỏi:

- Em có chuyện gì muốn giấu anh sao?

- Hả?

- Vương Chí Tôn đã gọi anh, nói về chuyện tốt nghiệp xong em sẽ đi sang nước M học đại học.

Hướng San nghe vậy đầu tiên là ngạc nhiên, ba cô nói với anh lúc nào vậy? Lại thấy vẻ mặt buồn buồn của anh, cô liền nói:

- Chuyện đó... em có thể... không đi mà!

Lục Cảnh Quân nghe đến đây liền rũ mắt nói:

- San San... nếu như một ngày nào đó em trưởng thành hơn, em gặp được nhiều người ngoài kia tốt hơn anh, thì em sẽ không còn thích anh nữa sao?

Nghĩ đến việc Hướng San lúc nào cũng được mấy nam sinh trẻ trung vây quanh Lục Cảnh Quân lại thấy khổ sở...

- Nhiều khi anh cảm thấy không biết nên yêu em thế nào mới phải. Anh không biết người trẻ tuổi bọn em thích tình yêu như nào mới tốt...

Hướng San nghe vậy đặt cốc sữa xuống, dùng cả hai tay nâng mặt Cảnh Quân lên:

- Nghe này, em chỉ thích Lục Cảnh Quân, chỉ thích một mình anh thôi, dù sau này anh có già có xấu trước em nhưng mà anh có rất nhiều tiền để nuôi em nha, em đâu có ngốc đến nỗi mà bỏ qua cái mỏ kim cương như anh đâu?

Lục Cảnh Quân nghe Hướng San thành thật nói vậy anh bất lực cười khổ:

- Em lại muốn chọc anh tức chết nữa hả?

- Lục Cảnh Quân, nghe này, em sẽ không rời xa anh đâu!

Lục Cảnh Quân nghe vậy im lặng nhìn cô, sau đó rõ ràng nói:

- Anh cũng chỉ muốn đời đời ngồi một chỗ ôm em thật chặt mà thôi, nhưng nếu vậy... có khác nào anh đang kìm hãm em một chỗ chứ?

Hướng San ngơ ngác nhìn anh:

- Ý anh là sao?

- Tốt nghiệp xong em hãy qua đó với ba và dì em để học hành cho tốt đã được không?

- Anh là muốn em đi sao?

- Anh không muốn, nhưng biết làm sao đây?

Dứt lời, liền nắm lấy cằm cô, môi lưỡi quấn quýt...

Cách một lớp quần áo ngủ mỏng tang của thiếu nữ, anh chậm chạp vuốt ve khiến cô không nhịn được cảm thấy ngứa ngáy mà phát ra tiếng rên nhỏ đứt quãng...

Lục Cảnh Quân xoay người, đè cô xuống giường mà hôn, một tay chế trụ eo cô, một tay không quên chu du trên khắp cơ thể của thiếu nữ...

Không biết qua bao lâu, không khí ám muội xung quanh càng thêm nóng như lửa đốt, Lục Cảnh Quân rốt cuộc cũng dùng vài tia lý trí còn sót lại, cật lực khắc chế mà dần dần tách ra, cắn vào khoé môi mọng mềm của cô, khàn khàn nói:

- Thật không đành lòng ăn em mà, em còn chưa lớn hết nữa!

Hướng San nghe vậy vừa thở dốc vừa tức giận đỏ mặt nói:

- Họ Lục kia? Anh nói gì đấy???

Nhìn thiếu nữ dưới thân thậm chí đến cách cáu kỉnh cũng đáng yêu làm anh không nhịn được cúi người hôn cô, đến khi buông môi, vô cùng chân thành cúi người nói:

- Ngày mai chúng ta đính hôn luôn được không em? Chờ em học xong đại học, anh nhất định sẽ đón em về, lúc ấy em đừng hòng đổi ý, vì vợ của Lục Cảnh Quân nhất định phải là Vương Hướng San mới được!

...

Vào ngày đưa cô tới sân bay T, Lục Cảnh Quân thay đổi mọi kế hoạch ở công ty, dắt cô lên tận nơi, đến khi cô yên vị ngồi thoải mái trên máy bay, anh mới lặng lẽ rời đi...

Khoảnh khắc thấy anh quay đi, Hướng San mím môi ngoái nhìn theo bóng dáng anh mãi, đôi mắt đỏ hoe...

...

3 năm sau...

Tại công ty giải trí CQ...

- Trời ơi, Lục tổng càng ngày càng đẹp trai luôn, làm sao bây giờ ngày ngày nhìn mãi mà tôi không ngán luôn ấy!

- Thôi đi, ngài ấy là chậu đã có hoa rồi mà? Nghe nói là đã đính hôn cách đây 3 năm về trước. Lễ đính hôn đó tuy có hơi gấp và nhà gái không tham gia nhưng cũng vô cùng hoành tráng đấy.

- Chẳng phải là vị hôn thê đó đang ở nước ngoài học tập sao? Người trẻ tuổi thường hay tò mò và dễ bị dụ dỗ bởi những thứ mới mẻ lắm, biết đâu được ấy...

...

Tại văn phòng làm việc của Lục Cảnh Quân, Chu Mạc nghiêm chỉnh báo cáo...

- Lục tổng, 5 phút nữa sẽ có một nữ phóng viên tới đây phỏng vấn ngài!

Lục Cảnh Quân nghe vậy nhíu mày:

- Phỏng vấn gì?

Chu Mạc khẽ ho một tiếng:

- Khụ! Phỏng vấn về đời tư của ngài!

- Cậu định tổ chức chương trình tạp kĩ ở đây à? Cút cho tôi!

Đúng lúc này, một phụ nữ bước vào, mặc một chiếc sơ mi trắng, quần jeans đen, đầu đội mũ và đeo kính cận gọng dày, khuôn mặt make up cẩn thận... nhưng kĩ năng có vẻ không tốt lắm... trông có hơi đau mắt...

- A... tôi đến đây theo lịch hẹn, thấy cửa không khoá nên đã vào phòng... không biết có phiền...

Lục Cảnh Quân nghe vậy lạnh lùng nói:

- Phiền! Ra ngoài!

Nữ phóng viên kia có chút sững sờ:

- Đuổi tôi?

Chu Mạc gãi gãi mặt, vô cùng đồng cảm gật gật đầu, còn Lục Cảnh Quân từ đầu đến cuối chẳng thèm để ý đến cô dù chỉ một chút...

Nữ phóng viên thấy thế thì đành đứng dậy, còn cố nói:

- Đúng là đồ thất hứa!

Dứt lời liền chạy biến đi...

Lục Cảnh Quân còn đang bận ngẩn người khi nghe nữ phóng viên kia mắng anh, mà Chu Mạc bên này cũng không nhịn được thốt lên:

- Ui, cô gái này ngầu ghê nha, chửi thẳng luôn... ể... hình như cô ấy bỏ quên đồ...

Lục Cảnh Quân nhìn sang, một hộp dâu tây tươi nằm ngay ngắn trên ghế sofa...

Có lẽ nào...

Một suy nghĩ hoang đường nảy ra trong đầu anh, Lục Cảnh Quân vứt phăng kính đi, chạy nhanh ra ngoài cửa...

Bên ngoài người đã đi mất, Lục Cảnh Quân ngay lập tức hỏi thư kí ngoài sảnh...

- Cô gái áo sơ mi trắng đeo kính ban nãy đi hướng nào?

Như một phản xạ, nữ thư kí kia nhanh chóng chỉ tay về phía bên trái:

- Cô ấy vừa ra khỏi phòng sếp liền đi về hướng đó... cơ mà...

- Cảm ơn.

Nữ thư kí còn chưa kịp dứt lời, Lục Cảnh Quân đã đi thẳng về hướng đó...

- Ơ... sếp ơi... đó là hướng nhà vệ sinh nữ mà...

...

Hướng San đã trở về từ sáng nay, vừa xuống máy bay, cô liền thu xếp đến đây ngay, không quên bày trò trêu chọc người kia...

Ai ngờ còn chưa kịp làm gì đã bị đuổi ra ngoài rồi, mất hứng chết mất...

Hướng San vừa tẩy trang vừa làu bàu...

- San San?

Hướng San giật nảy mình... thấy Lục Cảnh Quân đã đứng ở trước cửa từ bao giờ.

- Cảnh Quân!!! Đây là nhà vệ sinh nữ đó!!!

Lục Cảnh Quân giống như nghe không lọt tai, khoá trái cửa lại, sau đó kéo cô vào lòng, bàn tay to bóp lấy eo cô, nhéo cằm cô nghiêm giọng hỏi:

- Trở về không nói với anh? Còn trêu chọc anh? Hư thật!

Hướng San uỷ khuất thật sự:

- Ba năm qua em phải cố gắng nghiêm túc học tập thế nào anh nào biết được đâu? Em học vượt để về với anh đấy. Thế mà ai đó còn không nhận ra em cơ đấy, còn đuổi em đi...

Lục Cảnh Quân bất lực nhìn khuôn mặt mới tẩy trang một nửa của cô, nén cười, vừa nghe cô oán trách tố khổ vừa tự giác tiếp tục tẩy trang nốt cho cô...

Xong xuôi, Lục Cảnh Quân đột nhiên nói:

- Chúng ta đến Cục Dân Chính đi!

- Hả? Làm gì?

- Cưới anh không?

Hướng San mặt đỏ bừng, đầu tiên là đứng ngớ người nhìn anh cười, sau đó giống như nghĩ ra điều gì đó, lắc đầu:

- Không... em mới không thèm đâu!

Lục Cảnh Quân nghe vậy trầm mặc, sau đó liền vác cô ra cửa, lạnh lùng nói:

- Anh đâu có hỏi em, anh thông báo thôi!

Hướng San bị Lục Cảnh Quân vác trên vai, vùng vẫy nói:

- Anh còn chưa có cầu hôn lãng mạn với em cơ! Em muốn được cầu hôn!!!!

- Cưới xong rồi cầu hôn!

Hướng San:...

Đám nhân viên nhìn thấy Lục Cảnh Quân vác Vương Hướng San từ nhà vệ sinh nữ ra, trong đầu đã tưởng tượng ra 7749 câu chuyện hot hòn họt, tuy vậy vẫn vô cùng chuyên nghiệp không phản ứng...

Hoá ra Lục tổng trước giờ không phải là tên đầu gỗ, gặp đúng người thì ngài ấy cũng biết chơi trò tình thú mà thôi!

_ Xong chính truyện _