Hướng San sau khi ra ngoài, đã đi một đoạn cách khá xa nơi ô tô của Lục Cảnh Quân đang đỗ, lúc sau liếc thấy anh thật sự lái xe rời đi, trong lòng khổ sở không thôi...
Nước mắt cũng không kìm được mà tuôn rơi...
Không ngờ chỉ vì vài câu nói của anh lại có thể khiến cô tủi thân khóc không ngừng được thế này...
Hoá ra là cô ngộ nhận rồi, chú Lục chỉ đối đãi với cô như bổn phận phải làm thôi, một chút tình cảm khác thường nào đó cũng không có.
Nếu là vậy... cô vẫn nên chết tâm thôi, để chú ấy biết, hẳn là sẽ mất mặt lắm.
Thật may là khi nãy... cô không có thú nhận tình cảm của bản thân...
Chuyện này vốn chẳng có gì là to tát cả, cơ mà nó làm tâm trạng cô khó chịu quá... tệ thật.
Lúc trước, bị Tần Hoàng đá tâm trạng đi xuống còn chẳng bằng một nửa so với hôm nay...
Bất giác đã tới cổng trường từ lúc nào, Hướng San dừng lại, nãy Giang Dã có dặn cô đứng ở đây đợi cậu ta, bởi vì cậu ta lại kiếm chuyện đánh nhau với người ta nên bị phạt ở lại trường, cậu ta nói nào viết xong bản tường trình sẽ đưa cô đi ăn lẩu...
Vốn là định cho cậu ta leo cây để trở về với chú Lục...
Đúng lúc này, phía đối diện có người gọi:
- San San?
Hướng San nghi hoặc ngẩng đầu, thấy người gọi là Tần Hoàng, không nhìn được tâm trạng lại chùng xuống...
Vừa nãy cô mới nhắc tới người này một chút, giờ người ta tới luôn rồi...
Có nên đổi chỗ đợi người không?
Mà Tần Hoàng giống như là không ngờ Hướng San giờ này còn chưa trở về, vội sang đường để cùng cô nói mấy câu... dù sao, cũng lâu lắm rồi cả hai chưa có nói chuyện...
Chợt, Tần Hoàng thấy mặt Hướng San giống như vẫn còn nước mắt chưa kịp khô, cậu có hơi giật mình...
Trước giờ cậu rất ít thấy Hướng San khóc, cậu còn cho rằng cô là một đứa con gái vô cùng bạo lực, nên là khi được Hướng San ngỏ lời muốn làm quen, cậu đã cứng rắn vô tình từ chối, nhưng dường như Hướng San làm như không để ý, rất cứng đầu theo đuổi cậu một cách đầy bá đạo...
Cậu vẫn nhớ như in câu nói Hướng San đáp trả khi bị cậu từ chối...
....
"Cô gái nhỏ trên mặt trang điểm đậm, tóc ngắn đến vai, nhuộm hồng pastel, trong miệng còn ngậm kẹo mυ'ŧ, hai tay chống eo, hướng tới cậu nói:
- Cậu nói xem rốt cuộc sao chúng ta lại không được? Mình chưa có bạn trai, cậu chưa có bạn gái, sao chúng ta không thể quen nhau? Cậu nói chúng ta không hợp? Cậu đã chịu quen với mình đâu mà kêu không hợp! Cậu nói là mình học kém? Chẳng phải có cậu học bá rồi sao? Một nhà đâu cần nhiều người học giỏi làm gì?"
...
Giờ nghĩ lại, bản thân cậu thấy thật hoài niệm...
So với lúc đó, giờ cô đã thay đổi trở nên tốt hơn rất nhiều...
Nhưng mà dáng vẻ mới vừa khóc xong này, chẳng lẽ là do chuyện vừa rồi sao? Chuyện bị hiểu lầm là tiểu tam...
Tần Hoàng cảm thấy bản thân thật có lỗi, cũng vô cùng thấu hiểu cô, vì dạo gần đây cậu cũng bởi chuyện này mà cũng gặp nhiều phiền phức... cậu đưa cho Hướng San khăn tay, không nhịn được nói:
- San San, thật ra là mình và chị Nhan Nhược Y đã chia tay rồi...
Hướng San liếc thấy chiếc khăn của cậu ta, không thèm ngẩng mặt, chậm chạp lấy ra cái khăn của chính mình lau nước mắt.
Đúng rồi, chị ta là nữ chính kia mà, chia tay cậu để đến với nam chính là đúng kịch bản rồi, cậu không mau tới tranh người về, chạy lại kể lể với một pháo hôi như tôi làm quái gì?
Thấy Hướng San làm lơ mình, Tần Hoàng bước về phía cô gần hơn, nắm lấy bả vai cô...
Hướng San đột nhiên bị nắm lấy, lông mi còn chưa khô chớp mắt, nghe Tần Hoàng nói:
- Thật ra, mình hối hận rồi, trước giờ mình vẫn luôn nghĩ đến San San, chúng ta... có thể hay không quay lại...
Hướng San xị mặt nhìn Tần Hoàng, vốn tâm trạng đã tệ rồi, lại nghe chuyện hoang đường này, cô lạnh lùng hỏi:
- Cậu chưa tỉnh ngủ à?
Tần Hoàn thấy vậy lúng túng, vốn đang lựa lời để nói tiếp liền bị ai đó kéo giật ra phía sau, tiếp là ở mặt cảm thấy đau phát choáng, loạng choạng mất thăng bằng ngã xuống đất...
Giang Dã đã tới từ bao giờ, còn không quên đấm vào mặt Tần Hoàng một cái, cọc cằn chửi mắng cậu:
- Thằng chó này, ban ngày ban mặt mày đứng gần San San thế làm gì?
Mắt thấy Giang Dã còn muốn đánh tiếp, Hướng San trực tiếp cứng rắn lôi cậu ta đi, bỏ mặc Tần Hoàng ngồi suýt xoa khuôn mặt vì đau...
...
Công ty giải trí CQ
Chu Mạc mới đi ăn với bạn gái, vừa trở lại văn phòng đã thấy Lục Cảnh Quân ngồi lù lù trên bàn làm việc từ bao giờ...
- Ơ, không phải sếp nói hôm nay đến dự lễ khai giảng của San San sau đó sẽ trở về ăn trưa cùng con bé rồi dẫn nó đi chơi sao? Thế nào lại đến công ty làm việc rồi?
Lục Cảnh Quân không thèm nhìn Chu Mạc, soàn soạt lia bút kí tên duyệt báo cáo...
Chu Mạc ngửi thấy có điều dị thường, dè dặt hỏi:
- Đây... có khi nào lại cùng San San cãi nhau rồi?
Lục Cảnh Quân nghe vậy thì ngừng bút, đoạn, lại như không có gì tiếp tục viết...
Chu Mạc thấy biểu tình này của Lục Cảnh Quân thì biết mình đoán đúng rồi, không nhịn được nói:
- Một bên thì là tấm chiếu mới chưa trải đời, một bên thì phong ba bão táp nào cũng từng đi qua, được cái là cả hai cùng cứng đầu, không mâu thuẫn mới lạ...
Đoạn cậu ta dừng lại, thấy Lục Cảnh Quân vẫn như cũ không để ý đến mình, buột miệng nói:
- Hay là sếp đừng nuôi nó nữa, đem cho Lục lão tự nuôi đi, dù sao bố mẹ con bé cũng đâu có nhờ ngài?
Cứ cố chấp nuôi một quả bom nhỏ kia, tự ôm vào người tức giận, cuối cùng lại hét lên trừ lương với hắn...
Trâu bò oánh nhau, ruồi muỗi chết hết, cuối cùng người chịu trận ngoài hắn thì còn ai ở đây nữa?
Lục Cảnh Quân lạnh lùng quét mắt về phía cậu, Chu Mạc vô cùng không có tiết tháo, vô tri cười hì hì:
- Chỉ là đùa thôi sếp!
Đoạn, Chu Mạc thở dài một hơi...
Lục Cảnh Quân nhìn dáng vẻ ngao ngán của Chu Mạc, lại nhớ đến cái mặt nhỏ kia giận dỗi lại cứ luôn cãi bướng, thái dương khẽ giật giật...
Anh thì bỏ công chăm sóc nuôi dưỡng cẩn thận, cuối cùng con bé đó lại vì thích một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch vô danh nào đó mà cáu kỉnh với anh...
Đau đầu thật!