Làm Nũng

Chương 15: Tan cửa nát nhà

Cổ họng khô đắng làm Hướng San khát nước đến tỉnh lại, cô với tay lấy điện thoại ra coi, vậy mà đã là 10 giờ trưa...

Ủa?

Hôm nay không ai gọi cô đi học cả?

Hướng San bần thần vào nhóm check tin nhắn:

@Uyên An: Ủa? Nay San San lại không đi học à?

@Lạc Bình: Hôm nay bà cô chủ nhiệm không biết lên cơn gì nữa, đanh đá như Diệt Tuyệt Sư Thái, mày nghỉ học hôm nay xem như là thoát tiết học luôn á.

...

Đến khi Hướng San xuống nhà, dì Diệp vui vẻ đưa cho cô một rổ dâu tươi:

- Hôm qua con sốt cao quá trời, nên sáng nay Cảnh Quân xin phép nghỉ học luôn đó!

Hướng San sờ sờ trán, ngơ ngác hỏi lại:

- Hôm qua con sốt ấy ạ?

- Ừ, hôm qua nửa đêm Cảnh Quân gọi bác sĩ tới khám cho con đó, may mà không có sao. Con đó, mấy ngày này phải bảo toàn kĩ thân thể vào, đừng để bị lạnh.

Hướng San cười cười gật đầu, thấy dì đang tỉa cây thì tò mò hỏi:

- Dì tỉa cây làm gì thế?

- À, tỉa cây đón năm mới đó. Năm mới San San có định về nhà đón tết không? Hay là ở đây đón Tết với Cảnh Quân và dì luôn nè? Chúng ta đón giao thừa rồi ăn tất niên luôn cho vui!

Hướng San nghe vậy thì hơi ngẩn người, mới đó mà đã sắp Tết Nguyên Đán nữa rồi...

- Dạ, con cũng đang suy nghĩ ạ...

Hướng San nhìn dì Diệp vừa ngân nga câu hò vừa cắt cành, cô bất giác mỉm cười, sau đó lẳng lặng cầm rổ dâu ra ban công ngồi gặm...

Dưới ánh nắng con gió heo may của mùa thu, Hướng San vừa ăn dâu vừa có điều suy nghĩ...

Hôm qua, cô vậy mà lại có giấc mơ kì lạ...

Hướng San cô vậy mà đeo bám Tần Hoàng mãi không buông, cô giống như không thể kiểm soát bản thân mà bộc phát sự ghen tị vô cớ với Nhan Nhược Y, liên tục chơi mấy trò dơ bẩn hại chị ta đủ đường... càng làm cho Tần Hoàng ghê tởm không thôi.

Nhưng dù có bị cô rắp tâm hãm hại thế nào, Nhan Nhược Y vẫn luôn bằng một cách nào đó, hoá giải ngoạn mục, hơn nữa còn thu phục thêm được rất nhiều người yêu thích nữa...

Còn Hướng San, giống như một quả dâu tây nhỏ bị sâu bệnh từ bên trong, bị sự đố kị kìm hãm, cứ mãi ám ảnh việc phải dìm bằng được Nhan Nhược Y xuống...

Rồi khi 21 vết đâm đó ghim sâu vào người cô từ một tên điên thần kinh không ổn định...

Cô nhìn thấy, trong đám tang của mình, ba Vương Chí Tôn cùng dì Lại Hoa ngồi khóc nghẹn, bấy giờ cô mới vỡ lẽ, dù cho cô có hư hỏng tới mức nào... thì họ cũng vẫn thật lòng yêu thương cô... giống như mẹ ruột của cô vậy.

Nhưng câu chuyện bi kịch gia đình cô không chỉ dừng lại ở đó...

Vương Tư Minh - em trai cô giống như chết lặng nhìn di ảnh của cô.

Cậu là em trai kế của Hướng San, được ba Chí Tôn và dì Lại Hoa sinh ra khi cô được 5 tuổi.

Thằng bé từ nhỏ đã rất thích cô, dù có bị cô xua đuổi mà vẫn cứng đầu bám theo không rời, miệng nhỏ cứ luôn ngọt xớt gọi mấy tiếng: San San ơi.

Từ nhỏ tư chất rất uyên bác, dù sinh sau cô tận 5 năm nhưng vì trí tuệ vượt trội nên đã được vượt lớp, thành ra chỉ học sau cô đúng 2 lớp...

Tương lai thằng bé có thể nói là sáng lạn đến như vậy, thật không ngờ...

Nó lại đi tìm đến tận nhà tên điên đó, đâm trả hắn 21 vết dao kia, bị nữ chính Nhan Nhược Y bắt gặp nên quá hoảng sợ tiếp tục đâm chị ta. Thì ra kẻ điên đó chính là tình cũ của chị ta, tối đó chị ta đến thăm hắn... thì không may đυ.ng độ Tư Minh, bị nó đâm chị ta còn may là vẫn giữ được một mạng, nhưng cũng gặp vấn đề tâm lí một thời gian...

Tư Minh trực tiếp chọc giận nam chính, bị đích thân anh ta cáo buộc, bị pháp luật tuyên án tử hình...

Ba cô cùng dì tinh thần còn chưa hồi phục sau chuyện của cô, nay lại nghe tin này thì trực tiếp ngả bệnh, cuối cùng là đều không qua khỏi...

Công ty Vương gia bị nam chính Tần Nam thu mua, cơ nghiệp mấy đời nhà họ Vương cứ thế bị huỷ...

Chính vì sự đố kị ngu ngốc của cô đã làm gia đình cô tan nát...

Mà lúc này Lục Cảnh Quân đi ngang, thấy Hướng San thẫn thờ một bên, không nhịn được gọi cô một tiếng:

- Hướng San?

Hướng San mặt tái mét quay qua nhìn Lục Cảnh Quân, cô mấp máy môi:

- Chú Lục.

Lục Cảnh Quân nhíu mày hỏi:

- Sao thế? Đau ở đâu?

Hướng San lắc lắc đầu:

- Cháu muốn về nhà!

Lục Cảnh Quân nghe vậy thì khựng lại, anh gật đầu một cái, ngừng lại một chút, không kìm được hỏi:

- Ở đây, cháu không thoải mái à?

Hướng San lại lắc đầu, cô nhẹ giọng nói:

- Không ạ, chỉ là cháu muốn gặp ba với dì một chút, à cả Tư Minh nữa. Cháu chỉ nhìn họ một chút thôi... nếu họ không muốn cháu về cũng không sao.

Lục Cảnh Quân yên lặng nhìn Hướng San, trên tay cô vẫn cầm rổ dâu không buông, anh nói:

- Vương Chí Tôn và chị Lại Hoa thật ra ngày nào cũng gọi hỏi tôi tình hình của cháu.

Hướng San mím môi không nói gì nữa, vành mắt cô đỏ hoe...

Cô nghĩ kĩ rồi, cô sẽ tu tâm dưỡng tính lại, sẽ không để chuyện trong giấc mơ kia một lần nữa... lại xảy ra.

Còn Tần Hoàng và nam nữ chính, vốn ngay từ đầu cũng chẳng còn liên quan gì đến cô nữa, có lẽ... chỉ cần tận lực tránh xa họ là được...

Nhưng nếu... một ngày nào đó bản thân cô bị cuốn vào câu chuyện cẩu huyết đó, cô nhất định sẽ không hành động ngu xuẩn nữa...

Cả chú Lục, kết cục của chú Lục cũng rất thảm, chú ấy là nhân vật phản diện, vì vậy kết cục của chú ấy thật sự là không tốt chút nào, thậm chí còn không thể sống qua tuổi 29...

Hướng San sẽ nỗ lực... thay đổi cái kết này!