Giọng nói nũng nịu, vừa nghe đã biết là một con hồ ly tinh biết quyến rũ người.
Lục Ứng Hoài cười buông tay, đôi mắt đen láy không có ý tốt: “Đến thì dạy học thôi, chạy cái gì?”
Từ Yên hạ thấp mặt xuống, nói rất nhỏ: “Chuyện con gái, anh đừng nhúng tay vào được không?”
“Nhúng tay?”
Lục Ứng Hoài chậm rãi nhấn nhá hai chữ này, khuôn mặt tuấn tú của hiện lên vẻ mập mờ, nhướng mày với cô, cười nói: “Tôi mới chỉ cắm tay thôi cô đã chịu không nổi nồi, nếu tôi muốn cắm cái khác, có phải cô sẽ khóc không?”
*插手: chashou: dịch nguyên cụm thì là nhúng tay; chen tay vào; tham gia, còn dịch thô thì là cắm ngón tay vào, đây nam chính lái sang ý khác í.
Từ Yên không hiểu ý của anh, lông mày nhỏ nhíu lại.
Cô gái mười bảy mười tám tuổi giả bộ thuần khiết cũng đúng thôi, Lục Ứng Hoài rất hưởng thụ, trong mắt dạt dào hứng thú. Anh không hề thu liễm, kéo tay Từ Yên đặt dưới háng mình.
“Đã hiểu chưa?” Lục Ứng Hoài thẳng lưng về phía trước.
Chỉ thiếu chút nữa thôi Từ Yên đã đυ.ng tới bộ phận riêng tư của anh rồi.
Nhưng hành vi này mang đến cho cô sự hoảng loạn không thua gì việc sờ lên chỗ đó, trong nháy mắt cô liền cuộn tròn ngón tay lại, cả khuôn mặt đỏ bừng, cổ cũng chuyển sang màu hồng nhạt.
“Anh...anh buông tôi ra, tôi phải trở về...”
Cô hất vai, giãy dụa muốn đi. Sức tay của Lục Ứng Hoài dần dần tăng lên, khóe miệng hàm chứa ý cười, kéo cô đến cạnh bể bơi.
Từ Yên vừa mới đứng vững, đầu óc còn chưa vận hành trở lại đã chợt nghe thấy tiếng vải bị xé rách.
Nương theo tiếng ồn ào của mấy người đàn ông, cô liếc mắt xuống, phát hiện váy của mình đã bị hỏng, áo trước ngực bị xé ra.
“A...”
Cô hoảng sợ hét lên, hai tay đặt ngang trước ngực nhưng cũng không giấu được cảnh xuân tươi đẹp của bộ ngực no đủ.
Lục Ứng Hoài hơi kinh ngạc, không nghĩ tới chân tay cô gầy như vậy mà lại có ngực to dáng đẹp. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, huýt sáo với con thỏ nhỏ đang sợ hãi Từ Yên, trêu tức nói: “Đã nói dạy học mà còn muốn chạy.”
“Này.” Anh hất cằm chỉ vào mặt nước yên tĩnh, híp mắt lại, “Hôm nay học bơi, mời cô giáo Từ làm mẫu cho em.”
“...”
Từ Yên cũng chẳng phải tới dạy anh.
Cô bị anh lừa, nơi này rõ ràng không có học sinh trung học phải học thêm, Lục Ứng Hoài là ra mặt vì Quý Thiển, cố ý bắt nạt cô.
“Tôi phải trở về...”
Cả người Từ Yên lạnh cóng, lúc này Lục Ứng Hoài làm ra đủ loại hành vi, khiến cho cô nhớ lại những lời đàm tiếu anh ở trường. Ăn chơi trác táng, đàng điếm tụ tập, đánh người ta đến mức sắp chết, xảy ra chuyện thì trong nhà dùng quyền thế ém lại hết, không có cách trị.
Cô đấu không lại anh.
Ngoại trừ câu phải đi, Từ Yên không nói được lời nào khác, khiến Lục Ứng Hoài cảm thấy phiền chán. Anh không quá kiên nhẫn, lúc này sự kiên nhẫn đã bị mài mòn đến mức mất luôn rồi, giơ tay đẩy cô, dùng đủ sức lực.