[Viện nghiên cứu được xây dựng trên một hòn đảo biệt lập ở Hải Dương, vô tình bắt được một tộc người cá quý giá, bọn họ xinh đẹp đến nghẹt thở nhưng lại nóng nảy và dễ cáu kỉnh như sóng trên biển, hàm răng sắc nhọn trong khoang miệng có thể dễ dàng cắn nát cổ họng người ta, làm cho người khác không thể đến gần, bọn họ quyến rũ, xinh đẹp, tàn nhẫn, vô tình bị loài người bắt lấy nghiên cứu, tra tấn, tiến hành những thí nghiệm vô nhân đạo.
Mãi cho đến khi người cá sâu trong đại dương áp đặt lời nguyền của đại dương cho loài người, dùng sóng lớn nhấn chìm viện nghiên cứu, để cho những người cá bị bắt đi quay trở lại với biển cả.]
[Mời ký chủ duy trì thân phận người cá, hoàn thành nhiệm vụ được phân chia ngẫu nhiên, sống sót đến cuối cốt truyện]
[Trên đường làm nhiệm vụ xin hãy cẩn thận với người cá.]
Ánh sáng trắng tản đi, bên tai chợt vang lên tiếng ồn ào, Nguyễn Kiều còn đang hoảng hốt mở mắt phát hiện mình cuộn mình trong một bể nước trong suốt, nước biển ngập hết cả người cậu, cậu mở miệng định nói, không ngờ trong miệng phun ra một làn bong bóng nhỏ màu trắng, hai mảnh mang cá mềm mại hai bên mặt đóng mở theo dòng nước, từ thắt lưng đến dưới chân biến thành đuôi cá phủ vảy, vảy màu hồng mịn phủ những viên ngọc sáng lấp lánh, giống như bảo thạch lấp lánh trong nước.
Các nhà nghiên cứu đứng trước bể nước mặc quần áo thí nghiệm màu trắng đề phòng nhìn chằm chằm Nguyễn Kiều vừa tỉnh lại, chuẩn bị cắm súng điện trong tay vào trong nước bất cứ lúc nào, tuy người cá mới bị bắt này mềm mại mà vô hại hơn những người cá trước đây họ bắt được, mái tóc xoăn dài rải rác trong nước, yên lặng nằm sấp dưới đáy hồ nghỉ ngơi, l*иg ngực màu trắng tuyết phập phồng, chỉ có một lớp thịt mềm bọc trên xương, không phồng lên giống như là cơ bắp như mấy người cá hung hãn tàn bạo, càng giống như một thú cưng xinh đẹp được nuôi dưỡng trong hồ nước hơn.
Người cá đuôi hồng xinh đẹp sau khi tỉnh lại không có mạnh mẽ phản kháng như mấy người cá lúc trước, mà là ngồi trong bể nước mờ mịt nhìn quanh một vòng, chấp nhận ánh mắt của những người xung quanh rồi thu mình vào một góc, hai cánh tay ôm đuôi của mình dựa vào vách hồ nước.
Dupp dời ánh mắt đi, ghi chép vào trong sổ
[Người cá số 09, tạm thời không có hành vi quá khích.]
Đây là người cá đầu tiên yên tĩnh như vậy sau khi bị bắt, đến nỗi họ thậm chí không cần phải dùng đến vũ khí.
Trong bể chứa có một ít miếng cá đã cắt xong, sau khi nghiên cứu viên rời đi, phòng nhốt người cá yên tĩnh cớ hơi đáng sợ, chỉ có tiếng Nguyễn Kiều nhàm chán phun bong bóng, cậu cố gắng khống chế cái đuôi phía dưới bơi trong nước, nhưng đuôi cá thon dài không nghe lời từng chút từng chút quất vào đáy hồ, kích khởi từng đợt bọt nước màu trắng. Người cá xoay trái xoay phải ở trong nước, giống như cuối cùng cũng nắm giữ một chút kỹ xảo khống chế cơ bắp ở đuôi, có thể cứng ngắc bơi trong nước. Nguyễn Kiều hơi đói bụng, khống chế đuôi cá đong đưa trong nước, bơi về phía những miếng cá.
Những miếng cá được cắt ngâm trong nước đã có màu trắng bệch, trong thịt cá vẫn còn một chút tơ máu, Nguyễn Kiều dùng tay bóp thử, miếng cá mềm dẻo mà đàn hồi, những con cá này vẫn còn sống.
Cậu khịt mũi, trong khoang mũi là mùi tanh của thịt cá, không biết có phải là do loài vật thay đổi hay không, vị giác của người cá mới khiến cậu tiếp nhận hết những thức ăn sống này, nhai nuốt từng miếng từng miếng.
Camera im lặng ghi lại hình ảnh người cái nhỏ ăn cơm, nghiên cứu viên trong phòng giám sát nâng kính mắt lên:
"Cậu ấy không giống như những người cá khác.”