Xuyên Thư: Người Hầu Là Đại Lão Tương Lai Toàn Tinh Tế

Chương 18

Đột nhiên nghe thấy một cái tên quen thuộc, Nguyên Mặc hơi khựng lại một chút.

Túc Nguyên cảm thấy nhẹ nhõm, vừa đi được vài bước thì Hứa Hi Thanh ở phía sau lại gọi cậu: “Ngài sẽ đến Học Viện Hoàng Gia Đế Quốc chứ?”

“Sẽ đến.” Túc Nguyên trả lời.

Nói ra thì hơi xấu hổ, thật ra thành tích của nguyên chủ không đạt tiêu chuẩn để vào Học Viện Hoàng Gia Đế Quốc, có thể vào đó học đều là dùng quan hệ.

Còn Hứa Hi Thanh lại là một học sinh giỏi thực thụ.

Khuôn mặt của Hứa Hi Thanh vẫn còn hơi đỏ, cậu ta lấy hết can đảm nói: “Vậy chúng ta gặp lại ở học viện nhé.”

Ngoài cái gật đầu, Túc Nguyên cũng không biết nên đáp lại thế nào nữa.

Sau khi vào Học Viện Hoàng Gia, ngày nào hai người cũng gặp nhau, chờ đến khi Hứa Hi Thanh hiểu được cách hành xử của cậu, hiểu rằng tình cảm của mình được xây dựng trên một sự giả dối, cậu ta sẽ thất vọng, đây chính là cốt truyện viết trong nguyên tác.

Khi Túc Nguyên đi xa, Nguyên Mặc mới lạnh lùng mở miệng nói: “Hứa Hi Thanh?”

Chiếc vòng cổ đen nhánh đeo trên cổ Nguyên Mặc, những con số mini màu đỏ rực hiện lên trên màn hình LCD, kết hợp với thân phận nô ɭệ của Nguyên Mặc, Hứa Hi Thanh nhanh chóng nhớ ra được sự tồn tại của anh trong ký ức: “Là anh.”

“Bây giờ anh tên là Nguyên Mặc à.”

Nơi ở của bọn buôn nô ɭệ không cố định, bọn chúng đã đưa Nguyên Mặc đi qua rất nhiều nơi.

Năm Nguyên Mặc sáu tuổi, bọn buôn nô ɭệ dẫn anh đến tạm trú trong một con hẻm ở hạ khu thủ đô, ngay gần nhà Hứa Hi Thanh. Hứa Hi Thanh thường xuyên nhìn thấy Nguyên Mặc một mình luyện tập đủ loại huấn luyện khắc nghiệt khác nhau, đôi lúc trên người toàn là vết thương, là do bọn buôn nô ɭệ dùng gậy đánh đập. Cậu ta không biết thân phận của bọn buôn nô ɭệ và Nguyên Mặc là gì, cứ nghĩ bọn họ là cha con, cảm thấy cha của Nguyên Mặc thật tệ.

Hứa Hi Thanh thấy đồng cảm với hoàn cảnh của Nguyên Mặc nên đã chủ động đến chơi với anh.

Sau khi biết được Nguyên Mặc là nô ɭệ, Hứa Hi Thanh còn định tiết kiệm tiền để mua anh về, cho anh sự tự do.

Bọn buôn nô ɭệ cười nhạo cậu ta không biết trời cao đất dày: “Nhóc con, mày nhịn ăn nhịn uống cả đời thì cũng không đủ tiền mua nổi đâu.”

Hứa Hi Thanh nghe những lời đó cũng không hề từ bỏ.

Nhưng rồi bọn buôn nô ɭệ đã mang Nguyên Mặc rời đi trước, nhà Hứa Hi Thanh cũng chuyển đi chỗ khác.

“Nhiều năm trôi qua, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Vượt qua sự ngạc nhiên ban đầu, sắc mặt của Nguyên Mặc vẫn bình thản, chưa từng để lời hứa tiết kiệm tiền lúc trước của Hứa Hi Thanh vào trong lòng.

“Chúc mừng.” Hứa Hi Thanh cười nói: “Anh làm việc ở Túc gia, hẳn là sống tốt lắm nhỉ.”

Có điều, không biết Nguyên Mặc phụ trách làm việc gì ở Túc gia.

…..Là phụ trách chăm sóc Túc Nguyên sao?

Như vậy thì chẳng phải quá gần với Túc Nguyên rồi sao.

Nụ cười chúc mừng của Hứa Hi Thanh nhạt một chút.

Nguyên Mặc nhếch mép, vì tình xưa mà nhắc nhở cậu ta: “Tránh xa Túc Nguyên ra.”

Hứa Hi Thanh ngước mắt lên hỏi: “Có ý gì?”

“Có thể cậu chính là con mồi mới mà cậu ta nhắm đến.”

Sắc mặt của Hứa Hi Thanh trở nên khó coi: “Anh là người hầu của Túc Nguyên, mà lại ở sau lưng nói xấu ngài ấy, như vậy là không được đâu.”

Giọng điệu của Nguyên Mặc khó phân biệt được cảm xúc: “Xem ra thủ đoạn dụ dỗ của cậu ta rất hiểu quả nhỉ.”

Túc Nguyên thay đổi theo một hướng tốt có lẽ là đổi một cách mới để chơi đùa người khác, một khi tin tưởng cậu, cắn câu mắc bẫy, có lẽ sẽ không thể thoát ra được.

Hứa Hi Thanh lạnh mặt, không nghe nổi nữa.

“Tôi còn có việc, xin phép đi trước.”

*

Túc Nguyên phát hiện ra một cách mới để nâng cao kỹ năng diễn xuất.

Không cần phải học ở ngoài đời thực, chỉ cần mua một khóa học trên tinh võng là có thể tự học trong một thế giới thực tế ảo mà không lo bị phát hiện, tiện lợi hơn nhiều. Lúc trước không nghĩ đến, là vì Túc Nguyên vừa mới xuyên đến đây chưa được bao lâu, vẫn chưa thích ứng được với thế giới tinh tế, nên đã bỏ sót qua điều này.