Xuyên Thư: Người Hầu Là Đại Lão Tương Lai Toàn Tinh Tế

Chương 5

Túc Nguyên đổi phòng ngủ.

Túc Nguyên không ngủ được trong cái phòng suýt nữa xảy ra chuyện gì đó với Nguyên Mặc, cậu có bóng ma tâm lý.

Kể cả có ngủ được, cậu sợ gặp ác mộng, mơ thấy mình làm nhiệm vụ cốt truyện thất bại rồi chết thảm, hoặc thấy Nguyên Mặc bẻ chân tay cậu, máu bắn ra ba mét.

Tại một phòng mới khác, Túc Nguyên phải mất rất lâu mới ngủ được.

Sáng hôm sau, Túc Nguyên bị trí não đánh thức, cậu ngơ ngác mở mắt.

Cậu đưa tay ra khỏi chăn, giơ cổ tay lên trước mặt.

Ánh nắng sáng sớm xuyên qua rèm cửa, chiếu lên cổ tay nhỏ yếu, làn da trắng nõn gần như trong suốt, dấu vết bị Nguyên Mặc nắm chặt và cơn đau đã biến mất không dấu vết.

Đêm qua trước khi đi ngủ, Túc Nguyên đã bôi thuốc lên cổ tay, thuốc của tinh tế thấy ngay hiệu quả, những vết xanh tím gớm ghiếc dường như chưa từng tồn tại.

Túc Nguyên ngồi dậy, lấy trí não đặt trên tủ đầu giường đeo lên cổ tay.

Cửa bị gõ hai lần, Túc Nguyên nói: “Vào đi.”

Một cậu trai thuần khiết đáng yêu mặc trang phục người hầu bước vào và cúi chào Túc Nguyên, hắn nói: “Thiếu gia, hôm nay Lan Ngọc phục vụ ngài.”

Trước khi Nguyên Mặc xuất hiện, người hầu riêng của Túc Nguyên là Lan Ngọc.

Lúc ấy Lan Ngọc rất được thiên vị, cái tên này cũng là do Túc Nguyên cho hắn.

Đặt tên cho người hầu là hành động thể hiện sự tin tưởng và yêu mến của chủ nhân.

Từ sau khi Túc Nguyên mua Nguyên Mặc từ tay tên buôn nô ɭệ, cậu ta đã trực tiếp chỉ định anh làm người hầu riêng, đương nhiên Lan Ngọc cứ thế bị thay thế và phải phụ trách các nhiệm vụ khác trong trang viên. Nguyên Mặc hiện đang bị tạm giam trong phòng, không thể phục vụ Túc Nguyên, vì thế nhiệm vụ này một lần nữa quay về Lan Ngọc.

Lan Ngọc đi tới định cởi thắt lưng áo ngủ của cậu, Túc Nguyên dịch sang bên cạnh một bước: “Cậu đang làm gì?”

Lan Ngọc cắn môi: “Để tôi thay đồ cho ngài.”

Túc Nguyên lập tức nói: “Tôi tự làm.”

Hôm qua Nguyên Mặc thay đồ cho cậu, đó là phần cần thiết của cốt truyện, hôm nay không có nhiệm vụ hệ thống, tất nhiên không thể lại để cho người khác làm hộ.

Lan Ngọc sửng sốt: “Sao tôi có thể để ngài tự làm được? Quản gia sẽ trách mắng tôi!”

“Không đâu, lát nữa tôi sẽ nói chuyện với quản gia.” Túc Nguyên nói.

Lan Ngọc miễn cưỡng đành tuân theo mệnh lệnh.

Túc Nguyên thay đồ xong, cậu đứng trước gương nhìn bóng dáng quen thuộc trong gương.

Vẻ ngoài của nguyên chủ giống y hệt cậu trước khi xuyên qua, bảo sao hệ thống nói độ tương thích của cậu là một trăm phần trăm.

Khi cậu ra khỏi phòng thay đồ, trong phòng ngủ đã không còn thấy bóng dáng của Lan Ngọc, Túc Nguyên cảm thấy vui mừng, có phải Lan Ngọc đã hiểu ra cậu không cần người phục vụ bên cạnh nên tự giác đi làm chuyện khác không? Người hầu của các gia đình quý tộc rất giỏi xem mặt đoán ý.

Nghĩ vậy, Túc Nguyên mở cửa phòng rửa mặt thì thấy Lan Ngọc đứng thù lù ở trong.

“Sao cậu lại ở đây?”

Lan Ngọc càng đáng thương hơn: “Tôi phục vụ ngài rửa mặt.”

Kem đánh răng đã được bôi ra, Lan Ngọc còn cầm cái ly đổ đầy nước súc miệng độ ấm vừa phải, nhìn tư thế của hắn, còn muốn tự tay đánh răng cho cậu? Túc Nguyên từ chối làm người vô dụng, lấy lý do tương tự lúc nãy để Lan Ngọc rời đi.

Đứng trước cửa phòng rửa mặt, Lan Ngọc cắn môi dưới đến mức trắng bệch.

Thiếu gia thậm chí còn không để hắn phục vụ, thà tự mình làm, chẳng lẽ hoàn toàn ghét hắn sao?

Tất cả là Nguyên Mặc cướp hết sự yêu thích của thiếu gia.

Người hầu trong trang viên lần lượt chuyển quà sinh nhất mà Túc Nguyên nhận được vào, Túc Nguyên ra khỏi phòng rửa mặt thì thấy những món quà tinh xảo chất thành núi ở dưới đất, đó là do hôm qua nguyên chủ đã ra lệnh, cậu ta muốn tự mình mở quà. Một món quà đặc biệt đặt ở trên bàn, Túc Nguyên đi qua nhìn xem, trên đó viết tên Mạc Tư Vũ.

Mạc Tư Vũ là nhị hoàng tử đế quốc, là đối tượng thầm mến của nguyên chủ.

Bởi vì anh ta xuất sắc đến mức vượt qua các hoàng tử khác, mọi người chắc chắn không thể nghi ngờ anh ta là hoàng đế tiếp theo.

Ngoại hình của Nguyên Mặc có phần giống với Mạc Tư Vũ nên nguyên chủ mới đặc biệt yêu thích hắn.

Nói cách khác, nguyên chủ mua Nguyên Mặc để làm thế thân.

Tên của Nguyên Mặc cũng lấy ra mỗi chữ từ tên của Túc Nguyên và Mạc Tư Vũ.

Đúng là là lòng dạ Tư Mã Chiêu*.

( Lòng dạ Tư Mã Chiêu: trong Tam quốc, dùng để mô tả dã tâm và tham vọng của một người nào đó mà người nào cũng biết. )

Trên thực tế, cha của Nguyên Mặc Mạc Tư Vũ là đương kim hoàng đế, vì vậy hai người là anh em cùng cha khác mẹ, đương nhiên vẻ ngoài có đôi chỗ giống nhau.

Túc Nguyên không thể phá hỏng hướng đi của cốt truyện, càng không thể tiết lộ Nguyên Mặc là hoàng tử bị lưu lạc bên ngoài.

Chỉ có thể đợi hoàng thất và Nguyên Mặc tự phát hiện ra.

Còn về việc Nguyên Mặc làm thế thân cho Mạc Tư Vũ, điều đó không quan trọng.

Nguyên Mặc căn bản không quan tâm anh là thế thân trong mắt Túc Nguyên.

Túc Nguyên mở quà của Mạc Tư Vũ ra, bên trong là một đôi khuy măng sét sang trọng, ở giữa khảm viên đá ngọc bích khiến người ta liên tưởng đến màu sắc của biển cả, khi cầm lên tay sẽ cảm nhận được sự tĩnh lặng đến từ biển rộng, tinh thần dường như được gột rửa.