Hệ Thống Giọng Nói Bí Ẩn

Chương 11

"Ừm a ~"

Giọng nói của cô cuối cùng mất âm điệu phản kháng, từng âm tiết đều run rẩy. Không biết có phải do ngón tay của đối phương quá thô hay không mà Mộ Vãn Vãn cảm thấy căng trướng không thể tránh khỏi, nhất là khi ngón tay thực sự có thể đi sâu vào nơi đó khiến cô sinh ra cảm giác sợ hãi.

Lúc này người đàn ông mới nhận ra bên trong cô chật hẹp đến mức nào. Anh ta chỉ có thể ôm lấy một bên đùi cô rồi tách hai chân cô sang hai bên để cho cánh hoa của cô mở đủ rộng cho ngón tay anh ta có thể từ từ ra vào trong cô.

"Đừng mà..Ư hmm...Ngón tay...đừng di chuyển nữa..."

Hành lang trong âʍ đa͙σ cũng rất nhạy cảm, Mộ Vãn Vãn có thể cảm nhận được ngón tay thô ráp, những đường gân trên đó và bề mặt da thịt mềm mại cọ xát vào nhau khi nó ra vào trong người cô. Mỗi tấc da của cô đều có cảm giác như có bị cọ xát thô bạo.

Cô không nhìn thấy người trước mặt, nhưng lại nghe được tiếng nước chảy ra giữa hai chân, nhỏ giọt xuống đất, hòa lẫn với tiếng rêи ɾỉ của cô đặc biệt rõ ràng.

Lúc này, mắt cô mơ màng, trên cổ chảy chút mồ hôi, cơ thể không còn giãy dụa mà còn không nhịn được mà bắt đầu đưa đẩy vài lần theo động tác chọc cắm của ngón tay.

Ngón tay đột nhiên móc lên, đầu ngón tay ấn vào hàng lang bên trong, trượt từ trong ra ngoài.

"Ha a~~~ a..."

Ngón tay chọc cắm mấy lần, cô lại sung sướиɠ lêи đỉиɦ, một lượng lớn chất lỏng phun ra từ giữa hai chân như thể cô không tự chủ được bài tiết. Làm sao cô có thể chịu đựng được kỹ thuật và sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, cô thoải mái đến nỗi đầu óc trống rỗng.

Quý Tu Viễn nghe thấy động tĩnh trong phòng vệ sinh, sờ vào cổ tay áo, gân xanh trên trán nổi lên, khóe miệng hơi nhếch lên một đường cong.

Có phải là anh tiếp tục không phản ứng thì cô gái này sẽ tự chơi mình đến điên chăng?

Phòng vệ sinh yên tĩnh hồi lâu, Mộ Vãn Vãn vịn vào tường đi ra khỏi phòng vệ sinh, cúi đầu không dám nhìn về phía Quý Tu Viễn.

Vừa rồi cô la hét to như vậy, chắc chắn sếp lớn đã nghe thấy.

Lúc này lẽ ra anh nên im lặng làm việc, tốt hơn hết là cô đừng làm phiền anh.

Mộ Vãn Vãn lê chân đi về phía cửa, một giọng nói nghiêm túc đột nhiên gọi cô lại.

"Mộ Vãn Vãn."

Mộ Vãn Vãn dừng lại.

Quý Tu Viễn bình tĩnh nói: "Tôi còn chưa ký tên cho cô."

Ồ đúng rồi, cô đến để nhờ Quý Tu Viễn phê duyệt giấy nghỉ phép.

Nhưng lúc này, giữa hai chân cô rất dinh dính, dù cô dùng khăn giấy lau mặt ngoài nhưng bên trong vẫn rất ẩm ướt, cô cũng không có tâm trạng nghĩ đến giấy nghỉ phép.