Một đêm điên cuồng triền miên.
Sáng sớm hôm sau, hắn ôm Huyên Huệ trở về chính điện. Các cung nữ vào thiên điện quét tước sửa sang lại, mỗi người đều đỏ mặt đi ra.
Điện hạ yếu ớt như vậy, chịu nổi nhu cầu của phò mã như thế nào.
Các cung nhân thức thời mà đưa nước ấm tới, Tư Mặc không cần bọn họ hầu hạ, hắn tự giúp Huyên Huệ tắm gội, sau đó đặt nàng ở trên giường.
Nàng cực kỳ mệt, lại vô ý thức nắm ngón tay hắn, không muốn buông ra.
“A Nguyệt.”
Huyên Huệ đang muốn ngủ, nhưng nghe thấy hắn gọi, nàng mở to mắt, mơ mơ màng màng mà nắm chặt tay hắn
Hắn mỉm cười cúi đầu, nhìn chăm chú vào bộ dáng nàng còn buồn ngủ, lại kêu vài tiếng A Nguyệt.
Thiếu nữ nghiêng đầu, có chút kinh nhạc.
Thần thượng đang kêu nhũ danh nàng?
Nàng sinh ra vào một đêm trăng tròn, được đặt nhũ danh này. Phụ hoàng cũng chưa bao giờ kêu nàng như vậy, chỉ có mẫu phi sẽ từng tiếng mà kêu “A Nguyệt”.
Huyên Huệ muốn nói cái gì, há miệng thở dốc, mới nhớ tới mình nói không nên lời. Mắt Tư Mặc, nhìn thoáng qua dấu vết ở khóe môi nàng, dùng lòng bàn tay khơi mào tới giúp nàng xem, nàng xấu hổ đến mức lập tức xoay người lại, chui vào trong.
Đêm qua, thần thượng dụ dỗ nàng dùng miệng nuốt dục thân vào, khiến nàng nuốt ba bốn lần. Những vết trắng trên lòng bàn tay hắn, là ái dịch của hắn sao.
Cố tình lấy cái này tới xấu hổ nàng, thần thượng quà thật là đáng ghét!
Huyên Huệ không ý thức được mình đang làm nũng, vô luận Tư Mặc dỗ như thế nào, sống chết không chịu chui ra chăn.
Bên ngoài chăn trở nên im ắng, Huyên Huệ có chút nghi hoặc, bỗng nhiên có người từ dưới chân nàng xốc chăn lên, đè lên đầu gối nàng, dùng sức tách hai chân nàng ra, bàn tay sờ về phía giữa hai chân.
Huyên Huệ thở gấp, từ đệm chăn thò đầu ra, lại bị Tư Mặc ấn đôi tay, đè nặng chân, xốc lên che giấu đệm chăn. Dấu hôn bị che kín nhìn một cái không sót gì.
Tư Mặc nhìn hai mắt nàng nước mắt lưng tròng, cười như không cười. Hắn một bên gọi nàng là A Nguyệt, một bên đẩy ngọc côn nhi trong cơ thể nàng, khiến Huyên Huệ thở dốc liên tục, hai đóa hồng nhuỵ trước ngực cũng dần dần đứng thẳng lên.
Sau khi tắm gội, hắn liền dùng ngọc côn nhi dính đầy thuốc mỡ, đẩy vào tiểu huyệt nàng, như thế nào đều không cho nàng lấy ra. Huyên Huệ vốn dĩ đã quên việc này, bị hắn đẩy một cái, lại bắt đầu rêи ɾỉ. Cho đến khi hai má nàng đà hồng, ánh mắt mê ly, bị ngọc côn nhi đè ép ở khe hở đều có thể tràn ra thủy dịch, Tư Mặc mới buông tha nàng.
Nàng từ từ đi vào giấc ngủ, Tư Mặc chăm chú nhìn hồ lâu, dịch chăn, dặn dò cung nhân chăm sóc tốt nàng, sau đó chào từ biệt với Hoàng Đế
Hoàng đế không hiểu chút nào, cực lực giữ lại.
Dùng một công chúa, đem một thần quân giữ lại Đại An triều, quả thực là ổn kiếm không bồi mua bán.
Tư Mặc liền hỏi hắn: “Lúc trước tại sao nàng lại như vậy?”
Hắn hỏi chính là vì sao nàng lại bị mù và câm.
Trong hoàng cung không thiếu những việc đáng ghê tởm đó.
Ai có thể tổn hại một công chúa? Trừ bỏ hoàng đế, cũng chỉ có công chúa khác. Mà tỷ muội nàng muốn hại nàng, cũng có thể có Hoàng Đế ngầm đồng ý.
Hoàng Đế không hề hỏi nữa.
Tư Mặc xoay người muốn rời đi, tựa hồ nhớ tới cái gì, xoay người nhàn nhạt liếc Hoàng Đế một cái, nhưng lại không nói cái gì. Chỉ khiến Hoàng Đế lo sợ bất an.
Huyền Huệ bị hạ dược hai lần, thứ nhất là để làm nàng câm miệng, thứ hai là vì Hoàng Đế tự cho mình thông minh.
Hai việc đều là do hắn làm.
Huyên Huệ là người của hắn, không cần người khác nhúng tay. Hắn sẽ không để Huyên Huệ ở lại loại địa phương này.
Sáng sớm mấy ngày sau, các cung nhân Trường Nhạc Cung gõ cửa chính điện, nhưng bên trong lại không hề đáp lại.
Trường Nhạc công chúa trở về một cách khó hiểu, đã biến mất cùng phò mã thần bí của nàng.