Đau.
Nàng chỉ cảm thấy đau.
Toàn thân, như là bị ai đó chặt đứt tất cả xương cốt, sau đó lại lung tung ghép lại với nhau. Đau đến ngay cả đầu ngón tay nàng đều không muốn động.
Dù vậy, công chúa nhiều năm được giáo dưỡng, vẫn làm nàng đúng giờ tỉnh lại.
Chiếc giường được che bằng một tấm màn lụa màu xanh lam, bầu trời mơ hồ bên ngoài lộ ra, hẳn là trời đã sáng
Cảnh sắc ở tiên cảnh này tựa hồ cùng trần gian không có gì khác nhau?
Trên màn giường treo mấy cái túi nhỏ, nàng muốn nhìn rõ hoa văn trên đó, nhưng chỉ nhìn được vài đường nét, toàn bộ tầm mắt tựa hồ bị mây mù bao phủ, thấy không rõ lắm.
Nàng bất tri bất giác nhận ra một điều, tức khắc giật mình một cái.
Nàng dường như có thể thấy được?
Vì cái gì?
Là thần tiên ban ân sao?
Từ sự cố đó, nàng đã thật lâu chưa từng nhìn thấy……
Nàng thu hồi tầm mắt, lặng lẽ giương mắt, nhìn về phía nam tử ngủ say bên cạnh.
Tuy rằng nhìn không lắm, nhưng nhìn hình dáng này, hẳn là một nam nhân rất tuấn tú.
Cũng giống như nàng, hắn cũng trần như nhộng. Bên dưới dung mão tuấn tú là một cơ thể cường tráng
Hai người cách nhau rất gần, mùi cỏ xanh thoang thoảng quanh mũi nàng. Một cánh tay hắn để dưới đầu nàng, một tay ôm lấy eo nàng. Mà một chân nàng như cũ treo ở trên eo hắn, nơi bí ẩn của nữ tử không hề phòng bị mà đối với hắn rộng mở, thậm chí cự vật kia của hắn còn cắm ở trong cơ thể nàng, cả đêm chưa từng lui ra ngoài.
Hai người liền lấy tư thế thân mật như thế, ngủ cả một đêm.
Ý thức được mình thật sự trải qua đêm xuân cùng một nam tử xa lạ, nàng mơ màng hồ đồ mà, nghĩ đến một chuyện khác .
Tối hôm qua đem mình tra tấn đến chết đi sống lại, chính là hắn.
Hoa huyệt sưng lên nhắc nhở nàng nhớ lại cơn ác mộng trải qua tối hôm qua. Trên mặt thiếu nữ vừa mới khôi phục huyết sắc, trong phút chốc lại giống như thủy triều rút đi.
Vị thần tiên này có dung mạo tuấn tú đến đâu, cũng là người không dễ đối phó.
Đại khái là tối hôm qua quá mức điên cuồng, hắn vẫn cứ nhắm hai mắt, dường như còn đang ngủ say.
Đúng là thời cơ không tồi để thoát thân.
Nàng khẽ cắn môi, đầu tiên nhẹ nhàng đẩy tay hắn ra, sau đó thử lui lại phía sau, muốn cho cự vật kia của hắn rời khỏi cơ thể mình.
Có lẽ là động tác quá lớn, hắn bừng tỉnh. Nàng cố nén khó chịu, mới vừa làm hắn rút khỏi, bàn tay to kia lại ôm lấy eo nàng, kéo nàng ôm trong lòng ngực.
Bộ ngực nóng bỏng của hắn áp sát vào cánh tay nàng, nàng kinh hãi giương mắt lên, mơ hồ cảm nhận được ánh mắt sắc bén của hắn dưới thân lại để một cự vậy nóng bỏng, tức khắc một cử động nhỏ cũng không dám.
Hai tay nàng đặt trên ngực, vẻ mặt lo sợ bất an, giống như một con thú non bị lạc.
“Nhin thấy được?”
Đôi mắt sương mù ấy chợt sáng lên, như thể một lữ khách lạc lối đã tìm thấy một ốc đảo.
Nàng liên tục gật đầu, thử phát ra âm thanh.
“Cho ngươi chút tu vi thử xem, xem ra hữu dụng. Nhưng không vội.”
Tối hôm qua sau khi nàng ngất xỉu, Tư Mặc phát giác hiểu lầm nàng, liền cho nàng một ít tu vi, coi như bồi thường.
Có lẽ là hai người mệnh cách tương hợp, Tư Mặc chỉ cho một chút, nàng có thể thấy, tuy rằng nhìn không rõ lắm.
Tiểu công chúa này đại khái là trúng độc. Chỉ là độc trần gian quá yếu, đánh không lại tu vi hắn.
Tư Mặc biết nàng rất muốn khôi phục, điểm tu vi này, hắn cho nổi. Nhưng mà nóng vội thì không thành công, nàng là phàm nhân, chỉ có thể chịu đựng một chút, nếu không nàng không chịu nổi.
Nàng chớp chớp đôi mắt mơ hồ, ngoan ngoãn gật đầu.
Tư Mặc thoáng vận công, phát hiện tu vi mình không có tổn thất gì, hơn nữa mị độc cũng bắt đầu biến mất, cảm thấy hài lòng.
Tểu công chúa này tuy rằng là thu hoạch ngoài ý muốn, hiệu quả lại cực kỳ tốt
Chỉ một lần là có thể khôi phục nhiều như vậy, kia, lại đến một lần?
Hơn nữa du͙© vọиɠ hắn đã đi lên, ôn hương nhuyễn ngọc ở bên, hắn không thể làm mình chịu đựng.
Tư Mặc bỗng nhiên xoay người đem nàng ngăn chặn, tách hai chân nàng ra, đối với hoa huyệt thử vài lần, mới miễn cưỡng chen vào.
Tối hôm qua lộng hồi lâu, hôm nay vẫn chặt như vậy.
Hai má thiếu nữ dưới thân ửng đỏ, theo động tác hắn uyển chuyển thở dốc. Tư Mặc cảm giác được nàng không còn cứng đờ như tối hôm qua, liền đem hai chân nàng đẩy lên cao, làm hoa huyệt vì hắn rộng mở, đĩnh vòng eo từ trên xuống dưới mà đưa đẩy.
Nàng bị bắt mở rộng cơ thê, thừa nhận động tác ngang ngược của hắn, trong lòng lại không kháng cự như tối hôm qua.
Thần tiên này nhìn qua tâm địa không xấu, còn làm nàng nhìn thấy lại ánh sáng. Không nói nàng có bị hoàng huynh phái tới đây làm tế phẩm hay không, chỉ là phần ân tình này, nàng cũng nên báo đáp……
Tuy rằng rất mệt, động tác Tư Mặc cũng mạnh mẽ đến mức nàng khó có thể thừa nhận, nhưng chỉ cần nàng có thể làm được, nàng liền tận lực phối hợp.
“Thần thượng.”
Không biết qua bao lâu, nàng tựa hồ nghe thấy có người gõ cửa.
Thần thượng?
Trong lòng nàng kinh ngạc.
Thế nhưng thật là thần tiên, tựa hồ là một thần tiên không nhỏ.
Vì thế, tia do dự cuối cùng trong lòng nàng, tiêu tan theo câu này “Thần thượng”.
Tư Mặc phát hiện nàng thất thần, lập tức đâm vào, ở hoa huyệt hung hăng mà quát một vòng như trừng phạt. Nàng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cả người co giật, còn chưa kịp khôi phục lại cảm giác tê dại, đã bị căn nguyên du͙© vọиɠ dồn đến chỗ sâu nhất.
Như thế mấy chục lần qua lại, nàng thở càng lúc càng nhanh, trước mắt mông lung nổi lên một ánh sáng trắng. Tư Mặc hung hăng lộng vài cái, đỉnh nở hoa tâm đồng thời rót vào, còn hôn lên môi nàng, nhanh chóng điều chỉnh lại hô hấp cùng vận công.
Đây là lần đầu nàng tỉnh táo mà cảm nhận được nụ hôn của Tư Mặc, tức khắc kinh ngạc mà mở to hai mắt.
Trong thân thể chảy xuôi hơi thở ấm áp, nàng ngơ ngẩn mà nhìn Tư Mặc, tựa hồ xúc động mỗ căn tiếng lòng.
Tư Mặc không biết nàng suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy nàng hôm nay trở nên rất nghe lời.
Quả thật là công chúa trần gian, việc giường chiếu, còn phải dạy dỗ một vài lần, mới có thể trôi chảy.
Có lẽ là bởi vì mờ mịt ánh mắt, nàng không nhìn rõ ràng ánh mắt bình tĩnh của Tư Mặc, nàng vẫn còn đắm chìm tại trong tiếng vang lòng mình.
Sau khi dư vị thật lâu, Tư Mặc rút ra. Một dòng chất lỏng đυ.c ngầu rồi lăn dài xuống tấm đệm gấm, thấm ướt cả một mảng lớn.
Thiếu nữ vô lực mà nằm ở bên trong cẩm tú, cả người đầy dấu hôn xanh tím, hai mắt mê mang, đôi môi bị hắn mυ'ŧ đến sưng đỏ lên, hai chân đã không khép lại được
Tư Mặc đứng dậy, đang muốn gọi người tiến vào, lại không tự chủ được mà nhìn về giữa hai chân nàng.
Chà đạp lâu như vậy, hoa huyệt non mềm lại rất nhan khép lại, chỉ có một tia mật dịch chậm rãi tràn ra.
Còn phải dạy dỗ thật tốt.
Xác định Tư Mặc đã rời giường, nàng nhắm hai mắt, hoàn toàn thả lỏng, một lúc sau liền chìm vào giấc ngủ
Sau khi An Cô tiến vào, thấy hổn độn trên giường cùng thiếu nữ, có chút kinh ngạc.
Thần thượng từ trước đến nay thanh tâm quả dục, không nghĩ tới khai trai liền hung ác như vậy, một chút thương hoa tiếc ngọc đều không có.
“Nàng tên gọi là gì?”
Tư Mặc đối vấn đề này rất kiên trì. An Cô nghĩ nghĩ, “Không biết khuê danh nàng cùng phong hào, chỉ biết nàng là Cửu công chúa ở trần gian.”
Tư Mặc gật đầu, “Thời điểm nàng ở Vửu Huyền hành cung, liền kêu nàng là Cửu cô nương .”
An Cô sửng sốt, phát hiện trong lời nói của hắn có điểm khác thường, “Thần thượng chẳng lẽ còn ý định đem người đưa trở về?”
Tư Mặc nhàn nhạt nói: “Vì sao không thể trở về?”
“Chính là……”
An Cô không biết giải thích như thế nào.
Cửu công chúa này đã là thần nhân, nếu là đến lúc đó đưa trở về, nàng nên tự xử như thế nào? Hoàng Đế kia có thể dung hạ nàng không? Việc Thần thượng giữ phàm nhân hầu hạ cũng không thành vấn đề.
Tư Mặc lắc đầu, “An Cô sợ là mê ngẩn ra. Ta chưa từng nghĩ tới cưới vợ, càng sẽ không cưới phàm nhân làm vợ, mặc dù nàng là công chúa trần gian.”
Hắn nói xong liền đi, không chút lưu luyến nào. An Cô nhìn thiếu nữ trên giường, thở dài không thành tiếng.