Phàm thế đã tiến vào màn đêm, nhưng Cửu Huyền Cung phía trên Côn Lôn Thiên Phong vẫn đắm mình trong ánh hoàng hôn rực rỡ.
“Thần thượng.”
“Thần thượng.”
Tư Mặc đi ra ngoài từ sáng sớm, bây giờ mới trở về, trên mặt còn có chút mệt mỏi. Nhắm mắt làm ngơ trước những lời chào của những tiên nga.
Tư Mặc, thần quân của núi Vân Sơn, là chiến tướng nổi tiếng lừng lẫy trong Thiên giới. Vài ngày trước, Thiên giới đã đánh bại Ma giới dưới sự dẫn dắt của hắn, Thiên Đế liền đem Cửu Huyền hành cung này ban cho hắn.
Núi Côn Luân này chính là nơi chưa linh khí của trời đất, sau khi xây xong Cửu Huyền Cung, các lộ thần tiên đều ngo ngoe rục rịch, muốn hỏi Thiên Đế ở nhờ mấy ngày, trợ giúp tu hành, không nghĩ tới Thiên Đế lại hào phóng trực tiếp ban cho Tư Mặc, khiến các thần tiên vừa ghen tị vừa hận.
Nhưng mà Thiên Đế ban tặng là có dụng ý. Tư Mặc tuy rằng đánh thắng Ma giới, lại vô ý trúng độc Ma giới, hành cung này là ban cho hắn dưỡng thương. Ngay lập tức chặn tất cả các phản đối.
Ngoại giới rất nhiều hỗn loạn, tạm thời không đề cập tới, các tiên nga phụng dưỡng ở Cửu Huyền hành cung biết việc này, đều vui đến mức không kiềm kềm chế được.
Tư Mặc, thần quân của Vân Sơn tuấn mỹ vô cùng, pháp lực siêu phàm, là thần quân được yêu thích bên người Thiên Đế, không ít nhiều tiên nga ngưỡng mộ hắn. Có thể phụng dưỡng ở bên người hắn, thật sự là việc không thể tốt hơn.
Hắn một đường đi tới, các tiên nga sôi nổi cúi đầu hành lễ. Hắn lập tức đi tới cửa điện, hỏi: “An Cô, người mang đến rồi sal?”
An Cô là chưởng cung tiên tử của Cửu Huyền hành cung, nếu xét về tuổi, là trưởng bối của Tư Mặc. Sau khi Tư Mặc trúng độc truyển đến Cửu Huyền hành cung, nàng đối vớiTư Mặc quan tâm thêm chút, Tư Mặc cũng đối với nàng rất là tôn trọng.
An Cô gật đầu, “Hôm nay thần thượng có khá hơn không?”
Vẻ mặt Tư Mặc nhàn nhạt, “Cũng ổn.”
Cũng ổn, chính là không có thay đổi.
Ma giới xảo quyệt độc ác, hạ độc hắn lại là mị độc.
Nếu là độc bình thường, hắn có thể sử dụng pháp lực ép ra. Chính là độc này rất kỳ lạ, chẳng những ép không ra, ngược lại dung nhập vào cốt tủy bên trong hắn, trừ khi hoan ái mới có trể giải trừ.
Cố tình Tư Mặc tu tập chính là thanh tâm quả dục tâm pháp, nếu cùng người khác hoan ái, nhẹ thì thiệt hại tu vi, nặng thì tu vi hoàn toàn biến mất, còn khả năng làm người cùng hắn hoan ái cũng tổn thất tu vi.
Sau khi trúng độc, sáng sớm mỗi ngày hắn liền đi núi Côn Luân nơi linh khí dồi dào nhất, muốn thử xem có thể hay không đem độc ép ra, đáng tiếc không hề có tiến triển gì.
An Cô thở dài, dùng ánh mắt cảnh cáo các tiên nga xung quanh đang ngo ngoe rục rịch, làm các nàng không cần hành động thiếu suy nghĩ.
Muốn một buổi tham hoan, các tiên nga tự đề cử có rất nhiều, vì cùng thần quân Vân Sơn qua đêm xuân một lần, các nàng hoàn toàn không để bụng điểm tui vi ít ỏi này của mình
Nhưng Tư Mặc không muốn liên lụy khác thần tiên, nghĩ tới nghĩ lui, đơn giản phái thần sử, đi thế gian tìm kiếm dược nhân.
Nói là dược nhân, kỳ thật là cùng hắn mệnh cách hòa hợp, không dễ dàng tổn hại nhau. Hơn nữa phàm nhân không có tu vi, liền không cần lo lắng sẽ mất đi tu vi.
Cửa điện mở ra lại khép lại, thần quân không có phản ứng với các nàng, làm các tiên nga thương tâm không thôi, lại ghen ghét với nữ tử phàm nhân trong điện.
Một phàm nhân hèn mọ, cũng xứng cùng thần quân Vân Sơn qua đêm xuân một lần!
Các tiên nga nghĩ như thế nào, Tư Mặc hoàn toàn không để bụng.
Trong tẩm điện đốt rất nhiều nến, sau khi cửa điện khép lại, hắn nhìn thiếu nữ được đặt ở trên giường, “Chính là nàng?”
Nghe thấy giọng nam từ xa lạ, thiếu nữ run rẩy, nhưng không phát ra tiếng.
Nàng vẫn không nhúc nhích mà nằm trong vàng son nhung lụa, thân thể trần như nhộng, chỉ là đôi mắt bị khăn gắm che đi, đôi tay cũng bị trói vào nhau đặt ở trước ngực.
Cảm giác được ánh mắt không kiêng nể gì ở trên người nhìn qua lại, ngón tay thiếu nữ bắt đầu run rẩy, cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt.
Tư Mặc yên lặng nhìn một hồi, sau đó hỏi An Cô: "Không phải nói không tìm được người thích hợp sao?"
Trong hơn 20 ngày liên tiếp, nhóm thần sử không thu hoạch được gì, điều này khiến hắn vô cùng tức giận, đem nhóm thần sử mắng mỏ
Làm sao lại tìm được người?
An Cô thấp giọng nói: “Là công chúa ở nhân gian.”
Tư Mặc nhướng mày.
An Cô có chút xấu hổ: “Thần thượng ở núi Côn Luân tức giận…… Thiên tử nhân gian tưởng trời cao nổi giận, liền dâng muội muội hắn tới đây..”
Tư Mặc hiểu rõ.
Cửu Huyền hành cung vốn là hành cung của Thiên Đế, núi Côn Luân là long mạch của nhân gian, nếu là chân mệnh thiên tử, đích xác có thể cảm ứng được một ít.
Có lẽ là bị dọa sợ.
An Cô lại nói: “Ta đã dùng các loại dược liệu giúp nàng tắm gội qua, thần thượng cứ việc hưởng dụng.” Liền hành lễ, lui xuống.
Nghe ý tứ nàng, thiếu nữ cùng một chén chén thuốc không có gì khác nhau.
Đối với công chúa nhân gian mà nói, đây là làm nhục.
Nhưng thiếu nữ chỉ là mím môi, như cũ không mở miệng.
Nàng an tĩnh mà nằm, nghe thấy có người đi tới, đứng ở mép giường, bắt đầu cởϊ qυầи áo.
Tiếng sột soạt ngừng lại, người nọ lên giường, chiếc đệm gấm quanh đầu lún xuống.
Nàng thậm chí có thể cảm giác được ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào nàng, lạnh băng vô tình, bình tĩnh không gợn sóng.
Bàn tay thon dài của hắn di chuyển qua lại vuốt ve gò má nàng, đột nhiên hắn vươn ngón tay thon dài mở khắn gấm ra.
Tư Mặc muốn biết, tiểu công chúa bị thiên tử nhân gian dâng lên, trông như thế nào.
Da như ngưng chi, môi như đan chu, là tiểu mỹ nhân vừa mới nẩy nở.
Nhưng mà cặp mắt kia bị khăn gấm che lại, đẹp thì đẹp đó, chỉ là không có ánh sáng nên có.
Đôi đồng tử như ngọc trai đen đờ đẫn vô hồn. Thật đáng tiếc.
Tư Mặc bỗng nhiên sinh ra một ý niệm.
Nếu đôi đồng tử trở nên sống động và rõ ràng, nó sẽ như thế nào...
Quyến rũ?
Thiếu nữ như cũ vẫn không nhúc nhích. Tư Mặc cười ngắn ngủi, có ý gì đó.
Đáng tiếc, lại là người mù. "