Trọng Sinh: Đích Nữ Phủ Thừa Tướng Chỉ Muốn Sống Yên Ổn

Chương 13: Đức phi - Thẩm Anh.

Trong không gian tối đen như mực, từng đợt dây leo phát ra ánh sáng trắng như thủy triều lũ lượt kéo đến bao lấy Cố Lạc Khanh đang hôn mê nằm im bất động vào chính giữa.

Dây leo không ngừng xâu xé linh hồn Cố Lạc Khanh, muốn kéo nàng vào luồng ánh sáng nơi thuộc về nó.

Cố Lạc Khanh bị đau đớn làm cho bừng tỉnh, nàng ra sức vùng vẫy kịch liệt mới có thể thoát khỏi đám dây leo chằng chịt như thủy triều kéo đến. Cả linh hồn nàng đau đớn không thôi, ánh sáng phát ra từ linh hồn nàng cũng theo đó mà mỗi lúc một mờ đi.

Cố Lạc Khanh khập khễnh đứng dậy quan sát xung quanh. Luồng sáng ban đầu đã hình thành hàng ngàn hàng vạn luồng sáng nhỏ. Mỗi luồng sáng nhỏ ấy lại là một tấm gương phản chiếu từng dòng hồi ức của nàng khi còn sống.

Có cái mông lung mơ hồ dù có cố gắng đến đâu cũng chẳng nhìn rõ được. Có cái lại rõ ràng đến từng chi tiết. Nhưng dù là mờ hay tỏ bọn chúng đều trườn ra những dây leo ngoe ngẩy như canh thời cơ nàng lơ là để kéo nàng vào trong.

Cố Lạc Khanh lê linh hồn đang đau nhức tột cùng của mình đi đến qua sát từng tấm gương một. Bỗng có một tấm gương đặc biệt thu hút nàng, nàng vô thức đưa tay chạm vào nó. Linh tính mách bảo nàng nó là kí ức vô cùng quan trọng, nàng nghe theo linh tính mách bảo từ từ tiến vào.

Theo chuyển động của Cố Lạc Khanh dây leo cũng từ từ tiến đến cuốn lấy nàng kéo nàng vào trong. Sau một đợt ánh sáng mạnh chiếu đến, Cố Lạc Khanh từ từ mở mắt ra nàng ngẩy người nhìn khung cảnh xung quanh, tự lẩm bẩm một tiếng.

"Đây là..."

Hoàng cung Chu Quốc nguy nga tráng lệ nơi mà Cố Lạc Khanh khi còn sống không biết đã lui đến bao nhiêu lần. Nàng đã dạo bước trong này được một lúc lâu rồi mà chẳng thấy một bóng người nào. Yên tĩnh đến lạ thường.

"Ninh vương phi? Sao ngươi lại ở đây? Có nhã hứng đến cung của ta hàn huyên một chút không?"

Một giọng nói nhẹ nhàng từ phía xa truyền đến phá vỡ không gian yên lặng, Cố Lạc Khanh theo bản năng tức khắc quay đầu lại. Người đó cười nhẹ mời gọi "nàng" đang đứng đối diện.

"Nàng" gật đầu nhẹ một cái như đáp lại lời mời của người đó.

"Vậy mời Ninh Vương phi đi lỗi này".

Đức phi thấy "nàng" đồng ý nụ cười trên khóe môi lại cong thêm một ít, vui vẻ dẫn đường đến cung của mình.

Cố Lạc Khanh lặng lẽ đi theo hai người họ.

...•••...

Tại tẩm cung của Đức Phi.

"Ninh Vương phi hôm nay lại tới tìm Bệ hạ bàn chính sự sao?" Thẩm Anh nhẹ nhàng mở lời trước.

"Ừm, cũng có chút chuyện cần nói với Ngài ấy". Cố Lạc Khanh nghe thấy giọng nói của chính mình bình thản trả lời.

"Vậy chính sự đã bàn xong chưa?"

Cố Lạc Khanh nhẹ nhàng lắc đầu:

"Ta cũng vừa mới đến, nếu Đức phi đã có lời mời thì ta đến hàn huyên với người một chút rồi lại đến tìm Bệ hạ sau vậy."

"..."

Bầu không khí bỗng nhiên chìm vào im lặng. Mất một lúc lâu sau Thẩm Anh mới mở lời trước:

"Cố Lạc Khanh, buông tay đi. Ngươi cố chấp bao nhiêu năm như vậy đã đủ rồi đấy." Thẩm Anh nhẹ giọng khuyên nhủ

"Tại sao?" Cố Lạc Khanh mơ hồ hỏi lại.

Thẩm Anh thở dài rồi nói tiếp:

"Theo ta thấy thứ tình cảm ngươi dành cho Tiêu Tuấn Lãng, không hẳn là tình yêu. Chỉ đơn thuần là ngươi không có được nên mới cố chấp dành lấy đến như vậy."

"Không phải yêu một người là phải giữ hắn ở bên cạnh mình sao? Ngươi cũng yêu Tiêu Triều Vũ chẳng lẽ ngươi lại không muốn hắn thuộc về ngươi?" Cố Lạc Khanh cầm cốc trà trong tay hướng ánh mắt mơ hồ nhìn về phía Thẩm Anh.

Đáy lòng Thẩm Anh dấy lên từng trận chua xót nhưng vẫn nhẹ giọng đáp:

"Cố Lạc Khanh ta yêu Tiêu Triều Vũ là thật. Quyết định tự giam cầm bản thân nơi cung cấm này chỉ để được ở gần chàng ấy thêm một chút cũng là thật. Nhưng không như ngươi, ta hiểu tình yêu là gì, ta không thể cố chấp ép chàng ấy phải yêu ta trong khi trái tim chàng ấy lại đang chứa một bóng hình khác được".

Thẩm Anh càng nói giọng càng nghẹn ngào.

"Cố Lạc Khanh ngươi biết vì sao bao năm nay chàng ấy vẫn luôn không lập hậu không? Vì vị trí ấy chàng ấy để dành cho ngươi đấy. Tiêu Tuấn Lãng yêu Tô Bích Giản, ngươi yêu Tiêu Tuấn Lãng, chàng ấy yêu ngươi còn ta thì đem lòng yêu chàng ấy. Một vòng luẩn quẩn nực cười biết bao?"

"Nhưng ta không cố chấp như ngươi, chỉ cần được nhắm nhìn chàng ấy từ phía xa. Đối với ta như vậy đã quá đủ rồi".

"..."

Cố Lạc Khanh yên lặng trong giây lát rồi ngước mắt lên nhìn Thẩm Anh, nàng khó hiểu nhíu mày:

"Ngươi cam tâm sao? Không phải thứ mà ngươi thích thì nên bằng mọi giá cũng phải có được sao. Ngươi làm như vậy khác nào tự hành hạ bản thân mình?"

Thẩm Anh cố nén nước mắt chậm rãi lắc đầu, sau đó thở dài một tiếng:

"Cố Lạc Khanh ngươi vốn không hiểu tình yêu là gì."

"Ta cho chàng ấy tất cả những gì chàng ấy muốn, trăm mưu ngàn kế bảo vệ chàng ấy chu toàn. Ta chỉ muốn chàng ấy ở lại bên ta vậy là sai sao?" Cố Lạc Khanh càng nhíu chặt chân mày, ngữ khí cũng càng lúc càng nặng hơn.

"Cố Lạc Khanh yêu một người không có nghĩa là ngươi làm những tất cả những gì ngươi cho là tốt cho người đó, sau đó lại yêu cầu người đó phải đáp trả lại tất cả, cam tâm tình nguyện ở bên cạnh ngươi được. Như vậy có khác nào mua bán một món hàng ngoài chợ đâu chứ."

"..."

Thẩm Anh ôn tồn nói tiếp:

"Ta biết tình cảm ngươi dành cho Tiêu Tuấn Lãng là thật, ngươi làm mọi thứ cố chấp đến mức này vì hắn cũng là thật. Nhưng mà Cố Lạc Khanh à, yêu một người, không nhất thiết phải ép buộc người đó ở bên cạnh mình. Đôi khi chỉ cần ngắm nhìn người đó từ xa quan sát dáng vẻ tự do tự tại của người ấy cũng là tốt lắm rồi."

"Ngươi cố chấp lâu như vậy, liệu mấy năm nay có ngày nào mà ngươi thật sự cảm thấy hạnh phúc không?"

"Mọi chuyện đều đã vỡ vụn tới mức độ này rồi, dù ngươi có cố chấp thêm nữa cũng chỉ làm Tiêu Tuấn Lãng càng thêm căm ghét hận thù ngươi hơn mà thôi. Vậy nên, ngay lúc này, buông tay đi, có được không? Giải thoát cho hắn cũng là tự giải thoát cho chính bản thân ngươi".

Cố Lạc Khanh trước nay vốn không hiểu tình cảm thế gian, nhưng chẳng biết tại sao những lời này của Thẩm Anh nàng lại hiểu rõ đến lạ thường. Nhưng có một điều nàng không khỏi thắc mắc:

"Vì sao lại lựa chọn khuyên bảo ta? Ngươi để mặc ta tự sinh tự diệt cũng được mà?"

Thẩm Anh nhẹ cong khóe môi, nụ cười bi thương đến cực điểm.

"Chàng ấy nhìn ngươi như vậy sẽ đau lòng. Còn ta...ta không muốn chàng ấy phải đau lòng thêm nữa".

Cố Lạc Khanh mở to đôi mắt nhìn thẳng vào Thẩm Anh bất ngờ trước câu trả lời này của nàng. Sau đó cúi gầm mặt xuống chìm trong mớ suy nghĩ rối như tơ vò.

Trong lòng Cố Lạc Khanh không khỏi rối bời. Trái tim và lý trí của nàng từ trước đến nay chưa bao giờ ngừng xung đột. Hôm nay lại liên kết chặt chẽ đến lạ.

Cố Lạc Khanh trầm ngâm trong giây lát, như đang từ từ làm sáng tỏ tất cả những điểm mơ hồ từ trước đến nay trong lòng nàng. Rồi sau đó như đã hiểu ra điều gì đó, nàng bất ngờ quay đầu lại hỏi Thẩm Anh đang ngồi đối diện.

"Còn ngươi thì sao? Ngươi có muốn buông tay không? Tiêu Triều Vũ không phải loại người chỉ vì yêu một người mà bất chấp tất cả đâu. Đối với hắn tham vọng và quyền lực mới là trên hết. Nếu không hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn Tể tướng phủ bị hủy như vậy đâu. Ngươi nói hắn yêu ta, nhưng hắn lại càng yêu vương vị của hắn hơn. Đó là lý do ta chọn hắn, người làm Đế Vương thì phải đủ vô tình."

Thẩm Anh sững sờ trong giây lát, rồi lại cười khổ trả lời:

"Những điều ngươi nói ta đều biết chứ. Ta cũng đã đủ mệt mỏi rồi. Nhưng ngươi cũng biết mà, một khi đã sa chân vào chốn này thì làm gì còn đường lui nữa chứ."

"Tuy ta không còn đường lui nhưng ngươi thì vẫn còn. Vậy nên, buông tay đi, giải thoát cho chính bản thân ngươi, có được không?"

"..."

"...ừm"

Cố Lạc Khanh nhìn Thẩm Anh trước mắt, nàng gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý. Sau đó lại trầm mặc suy nghĩ cái gì đó rồi.

Một lúc lâu sau nàng chầm rãi đứng dậy tiến đến nhét vào tay Thẩm Anh một khối lệnh bài.

"Cho ngươi, nếu muốn rời đi thì sử dụng nó. Ngươi khuyên ta buông bỏ, vậy thì ngươi cũng nên có đường lui cho chình mình."

Thẩm Anh cúi đầu nhìn thứ lành lạnh trong lòng bàn tay mình. Lệnh bài là một khối ngọc hình hộp thong dài bằng lòng bàn tay được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ. Thứ này chẳng phải lệnh bài chỉ thuộc về Đế Vương sao?

"...Sao ngươi lại đưa cho ta thứ này? Ngươi biết nó quý giá đến nhường nào không?"

"Chỉ là một giao dịch nhỏ giữa ta và hắn thôi, bây giờ đưa lại cho ngươi vậy....dù sao ta cũng sẽ không cần tới nó nữa rồi." Giọng nói của Cố Lạc Khanh dần dần nhỏ lại, câu cuối cùng dường như chẳng phát ra khỏi cổ họng.

Thẩm Anh không nghe rõ liền hỏi lại:

"Cái gì cơ?"

"Không có gì, đưa ngươi thì ngươi cứ giữ lại đi. Cũng tới giờ ta phải đến gặp bệ hạ rồi."

Nói rồi Cố Lạc Khanh mỉm cười xoay người rời đi, để lại Thẩm Anh ngẩy người nhìn theo bóng lưng nàng khuất xa dần về phía bên ngoài.

Trong lòng Cố Lạc Khanh đã sớm quyết định xong tất cả nàng vững trãi bước từng bước tới hướng về phía thư phòng quen thuộc kia. Tất thẩy mọi việc đều nên kết thúc rồi.

...•••...

Đoạn hồi ức vừa khép lại Cố Lạc Khanh đã ngay lập tức bị dây leo kéo trở lại không gian tối tăm mịt mù.

"Hahahahahahahah!!!!!"

Nàng bất giác cười lớn.

"Thần Minh ơi! Người đang trêu đùa ta sao? Lúc còn sống thì để ta cái gì cũng không hiểu, đến khi chết lại cho ta thấy những hồi ức trong quá khứ, lại để ta dần dần nhận ra tất cả! Không ngừng dày vò ta, không ngừng xâu xé linh hồn tội lỗi này!!!!"

Cố Lạc Khanh vô lực ngã người ra phía sau, "bụp" một tiếng nàng đã nằm ngửa người trong màn đêm vô tận. Vầng sáng bao lấy linh hồn nàng bây giờ đã mơ hồ đến không rõ nhìn.

Nàng nhẹ giọng nỉ non nói.

"Vậy ra, đây là hình phạt của ta sao? Ở trong vô tận bóng tối, chịu sự đày đọa dày vò không ngừng?"

Cố Lạc Khanh nhắm chặt hai mắt, hai dòng nước từ khóe mắt cứ thế tuông xuống, nóng hổi chảy xuống gò má nàng. Nàng vô thức đưa tay chạm lấy, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Vậy ra đây là nước mắt sao? Ấm nóng mà đau đớn quá."

Nói rồi nàng cuộn tròn cơ thể lại, bàn tay đưa lên siết chặt lấy lòng ngực, để mặc cho nước mắt không ngừng rơi xuống. Nức nở nói:

"Phụ thân, mẫu thân, đại ca, nhị ca...Tiểu Khanh sai rồi...Tiểu Khanh không nên cố chấp yêu chàng ấy...Càng không nên vì vậy mà liên lụy tới mọi người...Càng không nên làm mọi người phiền lòng...hức...hức...nếu được sống lại một lần nữa...Tiểu Khanh chỉ muốn sống thật yên ổn bên mọi người mà thôi....mọi người tha thứ cho con nhé...có được không?"

Trong tiếng nức nở giữa không gian tối tăm tĩnh mịch, hàng ngàn hàng vạn dây leo không ngừng kéo đến vây Cố Lạc Khanh vào giữa.

Đau...đau quá...linh hồn nàng đang bị bọn chúng xé toạt ra...nhưng sao có thể đau bằng trái tim nàng được chứ. Vầng sáng bao trùm linh hồn nàng đã mờ đến mức có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Cứ như vậy, Cố Lạc Khanh nằm cuộn tròn ở đó. Để mặc cho hàng ngàn dây leo cuốn đến như thủy triều bao lấy linh hồn nàng cuộn tròn thành một cái kén. Bên trong không ngừng xâu xé linh hồn Cố Lạc Khanh đã suy sụp đến tuyệt vọng.

Một giọng nói yếu ớt, nỉ non vang lên.

"Cứ như vậy đi, bị xé rách như vậy rồi biến mất cũng tốt."