Trọng Sinh: Đích Nữ Phủ Thừa Tướng Chỉ Muốn Sống Yên Ổn

Chương 11: Tiểu Cố Lạc Khanh.

Giữa không gian hư ảo không có lấy một điểm sáng, chỉ chứa mỗi bóng tối vô tận bất ngờ xuất hiện một điểm sáng. Một bóng hình màu đỏ lơ lửng trôi dạt giữa không trung.

Nữ tử áo đỏ từ từ mở mắt ra, nàng mơ hồ chớp mắt một vài lần rồi chậm rãi ngồi dậy. Cố Lạc Khanh ngước mặt lên đảo mắt quan sát xung quanh, sau đó lại cuối xuống nhìn đôi tay mờ ảo đang phát sáng của mình. Ngoại trừ bản thân nàng đang phát sáng ra, mọi thứ còn lại đều bị bóng đêm vô tận bao lấy.

Đầu óc Cố Lạc Khanh có chút mơ hồ, một lúc lâu sau nàng mới nhớ ra là mình đã chết rồi.

Cố Lạc Khanh đưa tay lên vuốt lại mái tóc đang rối bời, sau đó từ từ đúng dậy.

Nhìn bóng đêm vô tận trước mắt, Cố Lạc Khanh vô thức đi về phía trước. Nàng bước đi trong vô định, không có điểm bắt đầu, không có điểm dừng, cũng chẳng có điểm kết thúc.

Cố Lạc Khanh vừa chậm rãi bước đi vừa nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Thật tăm tối, đơn độc và trống rỗng. Bị giam ở đây tới vĩnh hằng là hình phạt của ta sao?"

•••

Chẳng biết Cố Lạc Khanh đã bước đi trong bao lâu, nơi này không có chút ánh sáng nào, nàng cũng chẳng thể phân biệt được thời gian, chỉ biết bước đi trong vô định trong bóng tối mênh mông.

Bỗng nhiên, phía trước nàng xuất hiện một điểm sáng le lói. Ánh sáng ấy không ngừng phát triển, càng lúc càng lan nhanh hơn.

Cố Lạc Khanh nheo nheo mắt nhìn về phía ánh sáng phát ra, sau đó nhanh chóng chạy về phía đó. Trực giác không ngừng nói với nàng đó là lối thoát duy nhất, không thể để vụt mất.

Cố Lạc Khanh càng chạy nhanh hơn về phía luồng sáng.

Bất ngờ thay, khi Cố Lạc Khanh tiến lại gần, khi nàng đang quan sát luồng sáng trước mắt, luồng sáng cũng như cảm ứng được nàng, không ngừng phóng ra những dây leo quấn lấy nàng muốn lôi vào bên trong.

Cố Lạc Khanh cũng chẳng phản kháng, mặt nàng vẫn lạnh tanh như thường, để mặc cho ánh sáng đó kéo nàng vào trong.

•••

Ánh sáng mỗi lúc một mạnh, khiến cho Cố Lạc Khanh lóa hết cả mắt, nàng vô thức lấy tay che đi đôi mắt mình, ngăn lại sự khó chịu mà ánh sáng mạnh đem tới.

Mãi đến khi Cố Lạc Khanh mở mắt ra, nàng đã ở trong một khu vườn rộng lớn rồi.

Những tia nắng ấm áp bao trùm lên vạn vật, ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên những đóa hoa tuyệt sắc đang nở rộ, chiếu rọi lên từng ngọn cỏ, chiếu lên cả những tán cây rộng lớn và cả cây cổ thụ to lớn đang đứng sừng sững giữa khu vườn. Cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua những ngóc ngách trong khu rừng, trêu ghẹo những nhành hoa, rồi lại thổi đến trước cây cổ thụ hùng vĩ kia, làm cho tán cây của nó nhẹ lung lay. Trong khu vườn tựa như tiên cảnh, cứ cách một khoảng thời gian lại có những tiếng chim hót vang lên, giọng ca của chúng trong trẻo thánh thót, làm cho khu vườn vốn đã tuyệt sắc lại thêm phần hoàn mỹ.

Cố Lạc Khanh ngẩn người trước vẻ đẹp vô thực trước mắt, không hiểu sao trong thâm tâm nàng cảm thấy nơi này vô cùng quen thuộc. Cố Lạc Khanh vô thức tiến đến chỗ cây đại thụ giữa sân vườn, nàng men theo gốc cây rộng lớn đi vòng ra phía sau cây cổ thụ.

Bất ngờ một hình bóng nhỏ bé đập vào mắt Cố Lạc Khanh. Dưới gốc cây, một tiểu nữ hài bận y phục hồng nhạt thượng hạn, khoảng tầm bốn năm tuổi đang đưa lưng về phía nàng, tóc đứa bé ấy được thắt bím tỉ mỉ rồi búi gọn lên hai bên, mỗi một bên được điểm thêm những phụ kiện bằng vàng tinh xảo lấp lánh. Nhìn vào trang sức và y phục cũng có thể nhận ra đứa trẻ này tôn quý đến nhường nào.

Đứa trẻ ngồi xổm dưới đất, hình như đang chăm chú quan sát thứ gì đó.

Cố Lạc Khanh vô thức đi tới muốn đưa tay chạm vào hình bóng bé nhỏ. Nhưng vừa chạm tới, bàn tay nàng đã xuyên qua cơ thể đứa trẻ đó rồi. Cố Lạc Khanh sững sờ trong giây lát, sau đó nàng hơi mất tự nhiên thu tay lại.

Đứa trẻ này cho Cố Lãc Khanh cảm giác vô cung quen thuộc. Nàng bước đến trước mặt đứa bé muốn quan sát nó kĩ hơn.

Nàng đưa mắt nhìn xuống, ấy vậy mà trước mặt đứa trẻ đó lại là xác chết của một con chim non, lâu lâu đứa trẻ ấy còn lấy ngón tay bé nhỏ non mịn chọt nhẹ vào xác chim non. Thấy chim non không nhúc nhích đứa trẻ đó cũng không có bất cứ cảm xúc gì, như thể cái xác chim non trước mặt nó chỉ như cành cây ngọn cỏ, như là đồ vật vô tri vô giác mà thôi.

Bỗng phía xa xa có một giọng nói vang lên xé rách không gian im lặng.

"Tiểu thư! Tiểu thư! Người đang ở đâu?"

Cố Lạc Khanh quay đầu nhìn lại thì ra là một tì nữ đang hớt hải tìm kiếm gì đó, sau đó hướng ánh mắt về phía bên này rồi vội vàng chạy tới, phía sau nàng ta là một người phụ nữ cao quý bận y phục xanh lam cũng đang hớt hải chạy theo, bà ấy cũng lo lắng gọi lớn.

"Tiểu Khanh! Tiểu Khanh!"

Cố Lạc Khanh nheo mày nhìn về phía đó, như sực tỉnh ra điều gì đó nàng nhìn chằm chằm người phụ nữ cao quý rồi lại nhìn xuống đứa trẻ đang ngồi xuổng dưới đất. Nàng như nhận ra tất cả.

Thì ra....đứa trẻ này chính là nàng. Còn người phụ nữ cao quý kia không ai khác chính là mẫu thân nàng-Vân Nhã Tịch.

Vân Nhã Tich-mẫu thân của nàng là một người phụ nữ ôn nhu xinh đẹp, lại vô cùng tốt bụng, lễ độ đoan trang. Bà thành hôn với Tể Tướng cũng đã được 12 năm. Vân Nhã Tịch sinh cho ông được hai trai một gái, đứa nào cũng thông minh xinh đẹp nên bà rất vui lòng. Nhưng trong ba đứa con này, Cố Lạc Khanh luôn là người mà bà lo lắng nhiều nhất.

Cố Lạc Khanh lặng im quan sát tất cả, một lần nữa được nhìn thấy mẫu thân nàng thật sự vô cùng xúc động. Nhưng lại chả thể tiến lên ôm lấy hay chào hỏi được một lời. Cố Lạc Khanh nghĩ vậy cay đắng cúi đầu xuống, một lúc lâu sau mới dám ngước mặt lên tiếp tục quan sát cảnh trước mắt.

Tì nữ và Vân Nhã Tịch hốt hoảng chạy đến. Lúc chạy tới hai người còn đang không ngừng thở dốc, sau khi thấy Tiểu Cố Lạc Khanh trước mắt mới thở phào nhẹ nhõm.

Vân Nhã Tịnh nhìn đứa trẻ trước mắt, dù có chút giận nhưng bà vẫn ôn nhu nói:

"Tiểu Khanh, sao con đi ra đây mà chẳng nói với ai tiếng nào vậy...."

Đang nói giữa chừng thì tầm mắt bà bỗng nhiên lọt vào xác chim non đang nằm dưới chân Tiểu Cố Lạc Khanh.

"Tiểu Khanh!!!"

Vân Nhã Tịnh hốt hoảng la lên một tiếng sau đó vội vàng ẵm Tiểu Cố Lạc Khanh lên. Tiểu Cố Lạc Khanh bị bất ngờ ẵm lên liền ngước đôi mắt khó hiểu lên nhìn người trước mắt nàng.

"Tiểu Khanh, sao con lại chơi với cái này chứ? Mà sao con lại tìm thấy nó?"

Tiểu Cố Lạc Khanh đưa tay chỉ lên phía trên. Một giọng nói non nớt vang lên.

"Ở trên đó."

Vân Nhã Tịnh ngửa đầu nhìn lên. Ở trên cành cây gần nhất là một một tổ chim, tổ chim cách Vân Nhã Tịch một cái đầu, bên trên còn có mấy quả trứng chưa kịp nở. Có lẽ vì ở đây ít người qua lại nên bọn chúng mới dám làm tổ thấp như vậy.

Giọng nói non nớt tiếp tục vang lên.

"Hài nhi nghe có tiếng chim yếu ớt, ngước lên nhìn thì thấy nó. Nên muốn bắt nó xuống chơi cùng. Ai ngờ lúc leo lên bắt được nó thì lại để trượt mất. Sau đó nó rơi xuống rồi không cử động nữa."

Tiểu Cố Lạc Khanh nói bằng giọng vô cùng bình tĩnh, không có tí cảm xúc nào, tựa như nói chuyện hôm nay ăn gì hay bầu trời hôm nay thế nào.

Vân Nhã Tịch sửng sốt nhìn tiểu nữ hài trong tay mình. Lúc này bà mới để ý trên y phục màu hồng nhạt có chút lấp lem bùn đất. Đầu tóc của Tiểu Cố Lạc Khanh cũng có chút rối bời.

Vân Nhã Tịch vội đặt đứa trẻ xuống rồi kiểm tra một lượt, phát hiện hai tay của Tiểu Cố Lạc Khanh đang rớm máu. Bà không nhìn được nữa, tức giận giáo huấn đứa trẻ.

"Tiểu Khanh sao con lại làm vậy chứ? Có biết làm vậy là nguy hiểm lắm không hả? Con bị thương rồi đây này?"

"Nhưng chẳng phải phụ thân nói, nếu có thứ mình muốn thì nhất định phải dùng mọi cách để lấy được hay sao? Bị thương một chút cũng có sao đây ạ?"

"..."

Vân Nhã Tịch sững sờ nhìn Tiểu Khanh trong tay bà, không nói nên lời. Sau đó xót xa lấy khăn tay trong vạt áo ra cẩn thận lau đi vết bùn đất dính trên lòng bàn tay nhỏ bé của Tiểu Cố Lạc Khanh vừa lau vừa dịu giọng nói.

"Con có đau lắm không?"

Tiểu Cố Lạc Khanh nghiên nghiên cái đầu nhỏ nhìn mẫu thân mình bằng ánh mắt khó hiểu, khuôn mặt bé nhỏ non nớt vẫn không có chút cảm xúc gì.

"Đau? Vậy là đau sao ạ?"

Vân Nhã Tịch Nghe vậy có chút bất lực. Đứa con gái này của bà, tuy còn nhỏ đã học được cách đọc sách, cũng có thể học được rất nhiều thứ, được nhận xét một đứa trẻ vô cùng thông minh. Nhưng cũng chính vì nó quá thông minh nên lại chẳng thể nào hiểu được cảm xúc của người bình thường.

Lúc mới đầu Vân Nhã Tịch cứ nghĩ để con nó từ từ trải nghiệm lớn lên sẽ ổn thôi. Nhưng thời gian trôi qua Tiểu Khanh của bà vẫn như vậy, chẳng có lấy một chút tình cảm nào. Người làm mẹ như bà thực sự rất đau lòng.

Vân Nhã Tịch nghĩ vậy nghẹn ngào không nói nên lời, hốc mắt bà nóng dần lên, sau đó nước mắt rơi lã chã.

Tiểu Cố Lạc Khanh thấy mẫu thân mình đột nhiên như vậy, nàng nhíu chặt đôi chân mày nhỏ, nói:

"Mẫu thân, sao người lại khóc người cũng đau sao ạ?"

"Mẫu thân đau, rất đau. Thấy Tiểu Khanh của mẫu thân đau mẫu thân cũng sẽ đau." Vân Nhã Tịch nói bằng giọng khàn khàn.

Tiểu Cố Lạc Khanh nghiên nghiên cái đầu nhỏ, mày nhỏ càng nhíu sâu hơn. Nàng im lặng suy nghĩ một hồi sau đó nói gật gật cái đầu nhỏ như đã hiểu ra điều gì đó.

"Vậy sau này Tiểu Khanh sẽ không làm bản thân bị thương nữa, như vậy mẫu thân cũng sẽ không đau lòng."

"Được, Tiểu Khanh của ta thật ngoan."

Vân Nhã Tịch lấy vạt áo lau đi nước mắt còn vương trên khóe mắt, ấm lòng nhìn Tiểu Cố Lạc Khanh cười ôn nhu. Ngay sau đó bà bế Tiểu Khanh lên, quay người lại nói với tì nữ vẫn luôn đi theo bọn họ chôn cất chim non đàng hoàng rồi xoay người đi về hướng viện tử, vừa đi vừa trò chuyện với Tiểu Khanh.

Cố Lạc Khanh đứng im dưới gốc cây đại thụ quan sát toàn bộ quá trình. Nàng đặt tay lên trái tim mình, suy ngẫm một chút rồi mỉm cười ấm áp. Nàng hướng ánh mắt nhìn về hướng Vân Tịch Nhã đằng xa xa, do dự một chút rồi bước đi theo.