Trọng Sinh: Đích Nữ Phủ Thừa Tướng Chỉ Muốn Sống Yên Ổn

Chương 3: Ninh Vương gia trúng độc.

Cố Lạc Khanh nhẹ nhàng đẩy cửa vào tử viện của mình, bỗng một giọng nói từ bên trong cất lên:

"Chủ tử nô tỳ mới vắng mặt có một lúc mà người lại đi đâu thế ạ. Người còn chưa tắm rửa nữa à? Nô tỳ đã dặn dò người rồi mà, hiện tại thời tiết đã se lạnh rồi, nếu tắm trễ quá thì người sẽ cảm mạo mất..."

"Ta biết rồi, biết rồi mà."

Cố Lạc Khanh vội đánh sang chuyện khác cắt ngang những lời cằn nhằn của Tiểu Nhu.

"Ây da, ta đói bụng quá muội mau dọn đồ lên chúng ta cùng ăn đi." Nói rồi nàng nhẹ nhàng lại bàn đá trong sân ngồi xuống.

"...Hầy, tiểu chủ à!"

Tiểu Nhu cũng chỉ biết bất lực trước vị chủ tử này của mình, thở dài một tiếng rồi dọn thức ăn lên.

Từ một năm nay Tiểu Nhu chăm sóc nàng chẳng khác nào gà mẹ chăm con, nàng rất cảm kích. Tình cảm của họ trước giờ đều như tỷ muội, từ khi Cố gia lụi tàn, sợ nàng thiệt thòi, muội ấy còn chăm lo cho nàng kĩ hơn trước.

Sau khi hai người dùng bữa xong Tiểu Nhu vì sợ Cố Lạc Khanh cảm lạnh, nhất quyết muốn hầu hạ nàng tắm rửa.

Khi đi đến chỗ giếng nước trong phủ, muội ấy có đi ngang qua chỗ ở của hạ nhân, thấy họ đang tranh nhau nhà xí, ai nấy cũng đều đau bụng không rõ nguyên nhân.

Lúc này Tiểu Nhu mới hiểu, Cố Lạc Khanh lẻn ra ngoài làm gì, thì ra lém lút dấu muội ấy đi đòi lại công bằng cho muội ấy đây mà. Trong lòng Tiểu Nhu không khỏi xúc động, kiếp này gặp được chủ tử như nàng là phúc phần của muội ấy.

Chỉ đáng tiếc cho vị chủ tử của muội ấy, vì một sai lầm mà hủy hoại cả cuộc đời của mình. Nghĩ đến đây, Tiểu Nhu không khỏi chua xót cho chủ tử.

•••

Ninh Vương Tiêu Tuấn Lãng phụng mệnh Hoàng đế đi điều tra tham ô hối lộ ở Tây thành, cũng đã được một tháng.

Vốn Cố Lạc Khanh yêu cầu Hoàng Đế đẩy Ninh Vương đi nơi xa như Tây thành cũng là để nàng có thể thuận lợi tóm đuôi những kẻ đang âm mưu ám hại hắn. Thay hắn diệt trừ hậu hoạn.

Từ trước đến nay, nàng đều bảo vệ Tiêu Tuấn Lãng từ trong bóng tối. Một kẻ như nàng không xứng để hắn biết những điều nàng làm vì hắn, càng không xứng để hắn mang ơn nàng.

Cố Lạc Khanh ngồi ở bàn đá trong sân viện tử, ngước mắt lên nhìn bầu trời sao, nàng từ chút nhớ về quá khứ rất lâu rất lâu về trước.

Khi ấy Tiêu Tuấn Lãng còn là Cửu hoàng tử khôi ngô tuấn tú lại giỏi binh thương, đã thỉnh cầu Hoàng đế đương thời - Tiêu Đình Lân cho hắn xuất binh đánh trận dẹp yên quân Bắc đang hống hách ngạo mạng đe họa biên cương Chu quốc. Ngày hắn xuất binh, ai náy cũng đặt rất nhiều kì vọng vào vị Cửu hoàng tử này.

Quả không phụ sự kì vọng, thiếu niên anh tài chỉ cần vỏn vẹn nửa năm đã dẹp yên quân Bắc khải hoàn trở về.

Tiêu Tuấn Lãng cưỡi trên lưng ngựa uy phong từ từ dẫn binh tiến vào Kinh thành trong sự ca tụng, vui mừng của dân chúng.

Cố Lạc Khanh lúc đó chỉ mới 15 tuổi, ngồi trên lầu cao nhìn xuống, nào biết chỉ một ánh nhìn liền in sâu hình bóng Tiêu Tuấn Lãng vào tâm trí nàng. Từ đó đem lòng mếm mộ, một đời day dưa không dứt.

•••

Bỗng Tiểu Nhu vội đẩy cửa viện ra, lo lắng lớn giọng nói:

"Chủ tử chủ tử không hay rồi, Ninh Vương gia bị người ta hạ độc. Hiện tại hơi thở yếu ớt, mới được đưa về Vương phủ. Giờ đang nằm trong tẩm điện của mình, người mau tới xem đi ạ."

Cố Lạc Khanh bị lời nói của Tiểu Nhu kéo ra khỏi hồi ức, lập tức giật mình đứng dậy, lo lắng không thôi. Vội vã theo Tiểu Nhu đến tẩm điện.

"Tiểu Nhu, Hà quản gia đã cho gọi thái y chưa?" Cố Lạc Khanh lo lắng hỏi.

"Dạ rồi ạ, Hoàng đế Bệ hạ biết tin vội truyền Ôn thái y, hiện giờ Ôn thái y đang ở trong tẩm điện chuẩn bị cho Vương gia rồi ạ."

Cố Lạc Khanh đáp nhẹ một tiếng tỏ ý đã biết, sau đó tăng thêm tốc độ đến tẩm điện. Lòng nàng nóng như lửa đốt, đáng chết tính trăm phương ngàn kế bảo vệ chu toàn cho hắn, lại không ngờ bên cạnh có kẻ phản chủ như vậy.

•••

Cố Lạc Khanh vội bước vào tẩm điện, tiến thẳng vào trong, bước qua Ôn thái y đang đứng đó vội đi đến cạnh giường.

Mắt thấy người nằm trên giường, lòng nàng không khỏi chua xót. Tiêu Tuấn Lãng nằm im bất động, trán không ngừng rỉ mồ hôi, sắt mặt nhượt nhạt, môi đã thâm tím. Nàng vội quay lại hỏi Ôn thái y.

"Chàng ấy sao rồi?"

"Bẩm Vương phi, Vương gia bị người ta hạ cổ...độc cổ này giống hệt độc cổ năm đó Tiên Hoàng hậu trúng phải." Ôn thái y đáp.

Cố Lạc Khanh sửng sốt, sắc mặt trắng bệt trong vài giây, thân thể không khỏi run rẩy. Sao lại có thể trúng loại cổ độc đó chứ, Tiên Hoàng hậu năm cũng tại loại cổ độc này mới tạ thế sớm.

Sau đó Tiên Hoàng điên cuồng điều tra chân tướng. Cuối cùng tra ra được là thái giám bên cạnh Tiên Hoàng hậu làm, hắn là người Tây Vực sống ở biên cương, vì thù hằn Chu quốc Hoàng tộc. Hắn biết Tiên Hoàng yêu Tiên Hoàng Hậu vô cùng, nên đã ẩn thân bên cạnh Tiên Hoàng hậu sau đó chế tạo cổ độc này độc chết Tiên Hoàng hậu trả thù Tiên Hoàng.

Nhưng rõ ràng năm đó tên hạ độc đã bị Tiên Hoàng xử tử rồi mà? Sao loại cổ này lại còn có thể xuất hiện được chứ?

Ôn thái y tiếp tục nói: "Cổ độc đã ngấm sâu vào máu của Vương gia. Cách duy nhất hiện giờ chỉ có thể thay máu thì Vương gia mới có đường sống...."

Cố Lạc Khanh siết chặt nắm tay, nàng đã vội lên tiếng:

"Ôn Viễn, lấy máu của ta đổi cho chàng ấy đi!"

Ôn Viễn có chút bất ngờ, tuy hắn không thích Cố Lạc Khanh, chuyện của nàng trong Vương phủ này truyền ra cũng không phải ít. Nói nàng là điên vì tình, nhưng hắn không ngờ đến mạng nàng cũng không cần.

"Vương phi người chắc chứ, không chỉ là thay máu, người cho máu sẽ đau gấp ngàn lần người nhận máu. Vả lại đổi máu xong chất độc của ngài ấy toàn bổ sẻ chuyển sang bên người ngài...chuyện này..."

"Ôn Viễn! Ta nhắc lại một lần nữa! Lấy máu của ta đổi cho chàng!"