Hành Trình Theo Đuổi Lộc Y Ninh Của Cố Thiếu Gia

Chương 18

YY vội chạy vô bếp rót nước cho Lộc Ân uống , chạy vào tủ lạnh lấy ra mấy viên đá cùng với chiếc khăn bọc lại mang ta chườm đá cho anh. YY nhẹ nhàng chườm mà mặt nhăn nhó cô còn trách nếu anh có mệnh hệ gì sao cô dám nhìn mặt gia đình anh đặc biệt là Y Ninh do lơ là cô đã chạm mạnh vào chỗ vết thương khiến Lộc Ân kêu " A..ui da..em nhẹ tay thôi đau đó "

Nhìn gương mặt lo lắng hoảng hốt của Y Y khi thấy anh đau khiến anh cảm thấy vừa thương vừa buồn cười. Chườm đá xong cô chạy vào lấy ra một vài loại thuốc bôi , Lộc Ân thắc mắc hỏi

- Bộ em hay bị thương lắm sao, mà trong nhà lại có nhiều loại thuốc bôi ngoài da như này ?

YY chỉ cười trừ rồi đáp : mua để phòng ngừa trước thôi mà nhỡ đâu sau này cần

Lộc Ân đâu phải là trẻ con nữa anh thấy rõ ràng số thuốc này đã bôi được một nửa lọ chứng tỏ YY đã từng bị nhiều lần rồi chứ không phải như cô nói. Nhưng Lộc Ân lại không vạch trần YY ngay anh nhẹ nhàng nắm lấy tay YY trân thành nói

- Em là bạn thân của Y Ninh cũng như là em gái của anh , nếu có chuyện gì thì cũng phải nói cho mọi người biết chứ đừng có âm thầm chịu đựng.

YY rưng rưng những giọt nước mắt lăn dài trên má , YY khóc không phải vì đau hay buồn rầu vì gì hết đây là giọt nước mắt hạnh phúc khi có người quan tâm đến mình ngoài gia đình ra không có ai quan tâm cô hết cho đến khi gặp được Y Ninh cô ấy đã cho YY cảm giác được người khác che chở khi bước đến trường cấp 3 nơi đây đã cho cô gặp thêm 2 người bạn mà yêu thương cô vô điều kiện là Bạch Thư, Giang Quân và giờ có thêm Lộc Ân làm cho cuộc sống của YY từ vô vị tẻ nhạt mà giờ đã tràn ngập sắc màu.

Thấy YY khóc anh ôm YY vào lòng an ủi cô , vỗ về an ủi. Tối hôm đó YY nhường cho anh nằm giường còn mình nắm đất nhưng Lộc Ân nhất quyết không chịu anh khăng khăng mình là nam tử Hán không sợ lạnh đòi nằm đất, nhưng làm sao mà Lộc Ân có thể cãi lại được YY những câu nói triết lí về việc trả ơn rồi anh trở thành ân công thì anh đành chịu thua , đến nửa đêm anh dậy ẵm YY lên giường đắp chăn cho cô còn mình thì nằm dưới đất học bài.

Ở nhà lúc này Cố Mặc cả đêm chằn chọc không sao ngủ nổi . Anh cảm thấy có chút hồi hộp khi nghĩ đến cảnh tiếp xúc với Y Ninh lúc nãy đây không phải lần đầu anh chạm vào người khác nhưng Y Ninh lại khiến cho anh có cản giác rất lạ. Dù đã cố để quên đi nhưng lại không thể ngủ nổi một phần là do anh mắc chứng bệnh sợ ở một mình dù biết trong nhà có người, nhất là khi mà hôm nay Lộc Ân không có ở nhà.

Cố Mặc định xuống nhà uống nước khi đi qua phòng của Y Ninh thấy điện vẫn còn sáng, anh mới gõ cửa xem sao, không ngờ bất thình lình Y Ninh mở cửa ra ngoài làm Cố Mặc mất thăng bằng theo quán tính anh ngã nhào vào Y Ninh lúc đó anh đã ôm chặt lấy cô xoay mình để bản thân đỡ cho cô còn mình thì đập hẳn lưng xuống đất. Trong khoảnh khắc ngại ngùng này hai người bốn mắt nhìn nhau cả hai nghe rõ nhịp đập trái tim của đối phương. Y Ninh bất giác hỏi

- Anh có đau không ?

Cô hỏi mà anh không trả lời cứ mẩn mê ngắm nhìn cô khi ở gần như thế này anh phát hiện ra một điều rằng Y Ninh rất xinh đẹp, cô mang vẻ đẹp ngây thơ tinh nghịch chứ không phải đoan trang như những cô gái khác

Thấy gương mặt nhìn mình kiểu biếи ŧɦái của Cố Mặc , Y Ninh tát cho anh một cái rõ đau cô nói

- Nửa đêm nửa hôm anh qua phòng tôi làm gì ? Anh có ý gì đây ! Nói rõ mục đích lí do, tư tưởng.