Rung Động

Chương 68: Hàn Lâm Viễn âm thầm khen mẹ anh

Đi mua sắm một lượt, hai người đã thấm mệt, mẹ Hàn dắt cô vào một quán cafe

""Chúng ta vào đây nghỉ ngơi một chút đã""

Chu Tịnh Kỳ chưa từng đi vào những quán cafe sang trọng, không biết gọi cái gì, mẹ Hàn nhìn ra được cô vẫn đang lúng túng

""Con gái không nên uống nhiều cafe, nên uống nước hoa quả bồi bổ sức khoẻ.""

Nói xong liền báo một tên đồ uống với nhân viên. Chu Tịnh Kỳ thấy mình thật may mắn khi nhận được sự quan tâm tinh tế từ nhà họ Hàn.

Hai người uống nước trò chuyện xong, về đến nhà thì đồ mua lúc chiều cũng được gửi đến.

Hàn Lâm Viễn nhìn chỗ đồ rồi lại hỏi mẹ Hàn :""Chỉ có bao nhiêu đây sao.""

Nhưng đổi lại chỉ là cái lườm của mẹ Hàn, Hàn Lâm Viễn gãi gãi chóp mũi, họ nhẹ một cái.

Chu Tịnh Kỳ còn đang cảm thấy quá nhiều, đi tới bên cạnh Hàn Lâm Viễn :""Quá nhiều rồi, em đâu cần nhiều đồ như vậy. Tất cả là mẹ mua cho em đó, hôm nay mẹ chẳng mua cái gì của mẹ cả.""

Chu Tịnh Kỳ muốn tặng bà một chiếc áo nhưng mẹ Hàn kiên quyết từ chối, không muốn cô tốn kém.

Buổi tối hai người ở lại Hàn gia ăn cơm. Mẹ Hàn mua rất nhiều đồ cho cô nên không sợ buổi tối không có đồ thay.

Ăn cơm xong mẹ Hàn nhìn Hàn Lâm Viễn thâm ý, anh không hiểu ánh mắt của mẹ mình. Cuối cùng mới biết, mẹ Hàn chu đáo chuẩn bị cho hai người có một phòng.

Chu Tịnh Kỳ đỏ mặt xấu hổ, dù đã từng ngủ cùng nhau trong lều bạt, nhưng đây là Hàn gia, còn có ba mẹ Hàn ở nhà, Chu Tịnh Kỳ không được tự nhiên.

""Để anh sai người dọn một phòng ngủ khác.""

Hàn Lâm Viễn ra ngoài không lâu thì đã quay về

""Các phòng khác đều không thể ở được, chúng ta ngủ ở phòng này thôi.""

Hàn Lâm Viễn sao không nhận ra đây là tác phẩm của mẹ anh chứ, Hàn Lâm Viễn âm thầm khen mẹ anh một câu.

""Vậy chỉ đành ở chung phòng""-Chu Tịnh Kỳ không làm khó anh nữa.

""Đi ngủ thôi.""

Chu Tịnh Kỳ xấu hổ nằm xuống, sau đó là một bàn tay vòng qua eo, kéo cô ôm vào trong lòng

""Hôm nay em có vui không."" -Hàn Lâm Viễn phả hơi nóng vào cổ cô, làm cô bất chợt ngứa ngáy. Chu Tịnh Kỳ hơi giãy giụa, lại nghe tiếng nói trầm ấm của anh vang bên tai

""Đừng lộn xộn.""

Chu Tịnh Kỳ nhận ra sự khác thường trong giọng nói của anh, không còn dám động đậy lung tung nữa.

""Em vui lắm, em đã ao ước tình thương của ba mẹ mười lăm năm nay, đã quên mất tình thương đó là như thế nào rồi. Nhưng hôm nay ba mẹ anh đã làm em nhớ lại được cảm giác đó.""

Chu Tịnh Kỳ xoay vòng trong lòng anh, vòng tay qua vòng eo rắn chắc của anh:"Cảm ơn anh"

Chu Tịnh Kỳ chủ động ôm anh, lần đầu tiên hai người ôm nhau trong tư thế như này, Hàn Lâm Viễn cả người bừng bừng khó chịu.

Người con gái mình yêu đang nằm gọn trong phòng tay, cảm giác phải nhịn thật bứt rứt khó chịu.

Hàn Lâm Viễn tách cô ra, đè cô dưới thân. Đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy sâu vào đôi mắt cô. Chu Tịnh Kỳ đắm mình vào trong ánh nhìn thâm tình đó.

Rồi bờ môi mỏng, nóng ấm của anh dán xuống, tham lam gặm nhấm, dần chiếm lấy hô hấp cô, không biết bao lâu sau mới tách ra.

Hàn Lâm Viễn chôn mặt trong hõm cổ cô, cả hai cùng thở dốc. Chu Tịnh Kỳ cảm thấy phía dưới anh đã có phản ứng, không dám động đậy lung tung.

Qua một lúc, Hàn Lâm Viễn mới nhổm dậy, hôn nhẹ vào trán cô:"" Em ngủ trước đi, anh đi tắm đã.""

Người anh đã bốc hoả rồi, anh cũng không muốn lần đầu của hai ngừoi lại ở Hàn gia, Chu Tịnh Kỳ sẽ vì ngại người nhà anh mà không được thoải mái. Chu Tịnh Kỳ dĩ nhiên hiểu tại sao anh cần phải tắm nước lạnh.

Một lúc lâu sau Hàn Lâm Viễn mới ra khỏi nhà tắm, Chu Tịnh Kỳ chiều nay đi nhiều mệt nên đã ngủ say. Hàn Lâm Viễn nằm một chút cho người bớt hơi lạnh, sau đó kéo cô ôm chặt rồi cũng chìm vào giấc ngủ.