Rung Động

Chương 34: Tớ đã về rồi đây

Bữa trưa đầu tiên khi quay lại làm việc, Chu Tịnh Kỳ lại gặp Hàn Lâm Viễn ở nhà ăn. Cô chỉ gật nhẹ đầu coi như chào hỏi rồi tìm một góc thật xa anh để ngồi xuống.

Hàn Lâm Viễn liếc qua cái chân thoăn thoắt của cô, chắc đã không còn vấn đề gì, bấy giờ mới cúi xuống tiếp tục dùng bữa.

Tháng tám đã tới, khu dưỡng lão thiếu người bận rộn, Chu Tịnh Kỳ muốn xin nghỉ một ngày giữa tháng, nên đã xin từ tận đầu tháng.

""Kỳ Kỳ ngày mai sẽ nghỉ à?""-Một bác sĩ thân thiết với cô hỏi

""Ngày mai em có việc quan trọng. Hôm nay cũng sẽ về sớm""

Cần phải về sớm mới kịp ra ga tàu. Vé tàu lần này cô mua được vé sớm, vậy nên về đến thành phố B mới có bảy giờ sáng.

Chu Tịnh Kỳ ra khỏi ga tàu, đi bộ dọc theo con đường lớn, cây cao rợp bóng mát, nhưng vẫn không che được cai oi nóng của mùa hè. Vẫn là mùa hè ở thành phố A dễ chịu hơn.

Đi hơn mười phút mới thấy được một cửa hàng bán vàng mã, Chu Tịnh Kỳ ghé vào, mua một chút đồ. Cứt hàng cũng rất tế nhị, gói giúp cô vào một chiếc túi sẫm màu, nhìn vào sẽ không biết bên trong đựng thứ gì.

Chu Tịnh Kỳ thanh toán xong liền đi ra bến xe bus, liếc nhìn cái túi to cô đang ôm, lòng nặng trĩu.

Nghĩa trang vào sáng mùa hè tháng tám không một bóng người, mới tám giờ sáng những đã nắng gắt, chiếu xuống cọ dát làn xa trắng mỏng manh của cô.

Chu Tịnh Kỳ mở chiếc dù đã chuẩn bị sẵn, cầm túi đồ đi qua từng hàng bia mộ, đi tới trước tấm bia có hình cậu thanh niên có gương mặt còn lấp lánh hơn cả ánh nắng.

Chu Tịnh Kỳ ngồi xuống, bỏ đi chiếc ô vướng víu, bày biện những thứ vừa mới mua, châm lửa đốt tiền giấy. Nước mắt không kiềm chế được nữa, ướt đẫm khuôn mặt, chảy xuống thấm đẫm áo cô.

""Tớ đã về rồi đây, mấy tháng rồi mới gặp lại, cậu có nhớ tớ không. Tớ vô cùng, vô cùng nhớ cậu....""

Tiếng lửa bén vào giấy cháy xẹt xẹt cùng với tiếng người con gái cứ thế hoà lẫn vào nhau.

Từng giọt nước chảy từ trên mặt cô xuống, không phân biệt được đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt. Giọng nói cũng dần khàn đi.

Trời càng về trưa, mặt trời càng chói chang, áo của Chu Tịnh Kỳ ướt một mảnh, tiếng vẫn đều đều vang trong nghĩa trang vắng vẻ.

""Một năm rồi nhưng trong lòng mọi người vẫn chưa thể nguôi ngoai, tớ ở thành phố A sống rất tốt, có lẽ mọi sự bất hạnh ban đầu của tớ đều để đổi lấy những người bạn đáng quý như cậu. Cậu ở bên đó phải sống thật tốt, đừng lo lắng cho tớ. Bây giờ tớ càng mạnh mẽ hơn, con đường phía trước của tớ vì có cậu mở đường mà giờ đã rất bằng phẳng.""

Giọng Chu Tịnh Kỳ đã gần như chỉ phát ra được hơi gió. Ngồi hơn hai tiếng đồng hồ chân cũng đã tê rần, tiền giấy cũng đã đốt hết. Cô thu dọn lại sạch sẽ.

Điện thoại trong túi bỗng rung lên, là Hàn Lâm Viễn gọi tới.

Buổi sáng Hàn Lâm Viễn có đi qua khu dưỡng lão xem tình hình làm việc như mọi lần, đi một lượt khi dưỡng lão cũng không thấy bóng dáng cô đâu.

Từ thời gian bắt đầu nghỉ hè, không lần nào anh đi qua khu này mà không bắt gặp cô, vậy mà hôm nay lại không thể timg thấy.

Hàn Lâm Viễn gọi trợ lý tìm hiểu xem Chu Tịnh Kỳ sao hôm nay lại không tới làm, liệu có phải cô đau ốm gì không.

Trợ lý theo Hàn Lâm Viễn đã lâu, là ngừoi có năng lực, vậy nên anh ta có thể nhận ra Chu Tịnh Kỳ trong mắt Hàn Lâm Viễn đặc biệt hơn bình thường.

""Chu Tịnh Kỳ đã xin nghỉ ngày hôm nay từ đầu tháng, vậy nên khả năng cao không phải do bị bệnh gì cả.""

Hàn Lâm Viễn "ừ" một tiếng tỏ vẻ đã biết, trợ lý hiểu ý liền ra khỏi phòng, đóng cửa lại.