Rung Động

Chương 17: Gặp lại

Cửa hàng tiện lợi 24h ban đêm sẽ không có quá nhiều khách, Chu Tịnh Kỳ bán hàng không mấy vất vả, chỉ là thức đêm nhiều có thể dễ mệt mỏi.

Ban đêm vắng khách, cô còn phải phụ trách chọn lọc ra những mặt hàng gần hết hạn sử dụng, xếp bổ sung những loại hàng mới vào, đối với Chu Tịnh Kỳ, công việc này đã rất tốt, so với việc làm thuê ngoài đồng.

Những sản phẩm chỉ còn hạn một hai hôm, Chu Tịnh Kỳ xin ông chủ bán cho mình những thứ cần thiết với giá rẻ, nên trong thời gian này, sinh hoạt phí của cô cũng không quá tiêu tốn.

Nhưng vì ngoại hình xinh đẹp, Chu Tịnh Kỳ đôi khi cũng bị những khách hàng xấu làm phiền, có vài tên nhóc còn không biết liêm sỉ mà gạ gẫm cô.

Đối với những thành phần đó, Chu Tịnh Kỳ lựa chọn đánh trống lảng, không muốn gây gổ với bọn họ, cô không muốn chưa đến ngày nhập học đã phải vào đồn cảnh sát.

Kho chứa đồ kín mít, đồ đạc chồng chất kín cả một nhà kho, Chu Tịnh Kỳ chỉ dọn được một không gian nhỏ, miễn cưỡng trải được cái chiếu để ngủ vào ban ngày, lấy sức ban đêm có thể thức lấy hàng.

Ông chủ cửa hàng tốt bụng, qua mấy ngày Chu Tịnh Kỳ làm việc chăm chỉ, lại thật thà, ông chủ thương cho hoàn cảnh của cô, sau đấy những đồ gần hết hạn cũng cho không cô mà không lấy tiền, cô rất biết ơn ông.

Sau gần hai tháng tới thành phố B hỗ trợ, sáng nay Hàn Thiên Viễn đã quay lại thành phố A. Chuyến đi này anh không đến nỗi quá vất vả, so với việc hàng ngày ở bệnh viện thành phố A, anh giống như vừa đi hỗ trợ, vừa là nghỉ dưỡng vậy.

Thời gian dài không trở về, chỗ công văn cần xin chữ ký của anh xếp một chồng dày, công việc tại tập đoàn Hàn gia cũng còn nhiều việc cần anh về xử lý.

Ngẩng đầu lên từ đống hồ sơ, Hàn Lâm Viễn cử động cái cổ nhức mỏi, nhìn đồng hồ cũng đã gần bốn giờ sáng. Giờ này anh cũng khó có thể đi vào giấc ngủ. Vậy nên dứt khoát đứng dậy thay đồ thể thao, xuống chạy bộ vài vòng.

Thời gian gà gáy, khu chung cư yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có thỉnh thoảng sẽ có tiếng động cơ xe truyền đến từ phía đường lớn.

Chạy đã được mấy km mới qua được một chút thời gian, Hàn Lâm Viễn ra khỏi khu chung cư, tới cửa hàng tiện lợi 24h mua gói thuốc lá.

Đẩy cửa bước vào, vẫn là câu "kính chào quý khách" lặp lại như cũ. Hàn Lâm Viễn nhìn thẳng, không nhìn về phía phát ra tiếng động. Đi tới quầy có bày thuốc lá, lấy ra một hãng từng dùng cầm đến quầy thanh toán.

Vẫn là gương mặt đẹp trai lạnh nhạt, không nhìn người đối diện, tay móc ra ví tiền, lấy ra một đồng tới trước mặt.

Chu Tịnh Kỳ báo giá của mặt hàng rồi cầm lấy tiền, muốn trả lại tiền thừa, nhưng nay số tiền lẻ trong ngăn tủ lại không đủ. Chu Tịnh Kỳ bối rối nhìn khách hàng

""Xin lỗi, tiền lẻ trong tiệm không đủ, ngài có thể lấy thêm một món đồ nhỏ để trừ vào số tiền lẻ đó được không""

Hàn Lâm Viễn cầm lên số tiền mà cô có khả năng trả lại, miệng định nói không cần phiền phức, nhưng chữ không vừa thốt ra khỏi miệng, anh hơi nâng mặt nhìn thoáng qua người đối diện.

Hàn Lâm Viễn hơi sửng sốt một chút, hiền nhiên là đã nhận ra Chu Tịnh Kỳ. Hàn Lâm Viễn là gặp cô nhiều lần ở bệnh viện thành phố B. Hầu như trong một thàng, ngày nào anh cũng bắt gặp cô đang ngồi cuối hành lang để khóc, vậy nên ấn tượng về cô rất rõ ràng.

Vậy mà quay về tới thành phố A xa xôi lại có thể gặp lại cô, Hàn Lâm Viễn cũng nghĩ đến có lẽ anh và cô có chút duyên phận.

Hàn Lâm Viễn không nói cho cô biết về chuyện anh gặp cô nhiều lần ở bệnh viện thành phố B, bọn họ chẳng hề quen biết, nói ra cũng sẽ khiến cô khó xử.

Hàn Lâm Viễn chỉ giữ suy nghĩ trong đầu, sau khi lấy lại một ít tiền thừa, anh nhón thêm một chiếc kẹo cao su cạnh đó nói là tiền thối như vậy đủ rồi, sau đó ra về.