Anh Là Dương Quang Rực Rỡ Nhất!

Chương 100

Dương Minh dẫn Hà Tịch về nhà có phần đường đột. Anh chỉ là mới nảy ra suy nghĩ này, vốn là không có bất cứ tính toán gì từ trước.

Khi đứng trước cổng nhà anh, Hà Tịch vẫn còn chút mơ hồ trong lòng. Cô nắm chặt túi quà, lại không an tâm mà qua sang hỏi:

- Bố anh là người thế nào?

Dương Minh không nghĩ ngợi đáp:

- Khá tốt, tính tình ôn hoà. Có một điểm đặc biệt tốt, đó là nuông chiều vợ con. Anh nghĩ bản thân nhất định giống ông ấy ở điểm này.

Hà Tịch:

- Anh tự luyến thì có.

Anh nhướng mày:

- Em cảm thấy anh vẫn chưa đủ nuông chiều em?

Chuyện này thì không thể phủ nhận. Chỉ là...cô đâu phải vợ anh, nuông chiều vợ con gì chứ...

Dương Minh sợ cô lo lắng liền nói tiếp:

- Còn mẹ của anh...tuy là khi xưa đã làm sai nhưng thật ra mẹ không phải là người xấu. Vẻ bề ngoài trông như khó tính, nhưng bên trong thực chất rất ấm áp.

Hà Tịch cũng đã gặp bà ấy vài ba lần, cũng biết bà ấy tuy là sinh trưởng trong danh môn thế gia nhưng so với rất nhiều người khác, tính cách của bà tương đối dễ chịu.

Dương Minh nắm tay cô cùng bước đi.

Trong sân nhà trồng rất nhiều loài cây và cả những loài hoa quý hiếm. Diện tích thì rộng khỏi nói, đi một hồi mà thấy hơi mỏi chân. Ngang qua một cây tử đằng tím, Hà Tịch bị vẻ đẹp của nó làm cho choáng ngợp. Ngước nhìn lên là khoảng trời rực rỡ. Gió khẽ lay động làm một vài cánh hoa rơi xuống.

Không biết vô tình hay hữu ý, một cánh hoa tím nhạt đậu lại trên vai của Dương Minh. Hà Tịch nhẹ nhàng giúp anh lấy xuống sau đó cười ngọt ngào.

Hình như cô đã nghe ở đâu đó về ý nghĩa của loài hoa này...

Khi lướt mắt qua bên cạnh ngôi nhà, Hà Tịch cơ hồ nhìn thấy một đầm sen, giữa đầm còn có mái đình nhỏ. Cô không nhịn được cảm thán:

- Đẹp thật đấy! Đó là đầm tự nhiên hay nhân tạo thế?

- Bố anh tự thiết kế đấy, là quà tặng mẹ anh khi mang thai anh. Bà thích vô cùng, cứ rảnh rỗi là lại ra đó thưởng trà ngắm hoa.

...

- Ban nãy...con trai có gọi điện nói sẽ dẫn bạn gái về...

- Nó gọi khi nào?

- Khoảng nửa tiếng trước... Nhưng nó thật sự có bạn gái rồi?

- Nó vẫn luôn ở Pháp, lẽ nào là một cô gái ngoại quốc nào đó?

- Thảo gần đây tâm trạng của nó tốt lên rất nhiều.

- Nếu là người ngoại quốc liệu có uống được trà của anh không?

Bố Dương và mẹ Dương đang ngồi trên ghế, một người pha trà, một người gọt hoa quả. Bố Dương nghe vợ nói thì dừng lại động tác, sau đó đặt tách trà xuống, nét mặt không mấy vui vẻ.

- Vậy anh không pha nữa.

Vẫn là nói người làm chuẩn bị thứ khác. Ông hướng về khu bếp, còn chưa kịp mở miệng thì từ ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân.

- Con trai về rồi!

Dương Minh một tay xách quà bước vào, ung dung bởi:

- Bạn gái con có thể uống được trà của bố mẹ.

Hà Tịch nhẹ nhàng tiến lên, lễ phép cúi chào:

- Cháu chào hai bác.

Biểu cảm ngỡ ngàng của hai vợ chồng ít nhiều cũng đã nằm trong tính toán của Dương Minh. Hà Tịch lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Lẽ nào anh đưa cô về đây mà không hề nói trước cho bọn họ nghe hay sao? A

Anh cũng thật là...

Cả căn phòng rộng lớn không có lấy chút tiếng động. Sau cùng bố Dương cũng lấy lại tinh thần, nhanh chóng bảo hai người ngồi xuống. Mẹ Dương nhìn anh oán trách:

- Con cố tình đúng không?

Nhìn bộ dạng đắc ý của con trai, bà chỉ hận không thể đánh vào mông anh vài cái.

Bố Dương chưa vội hỏi han, sau khi phân phó người làm đi làm chút việc thì mới quay lại hỏi:

- Mẹ cháu đã biết chuyện hai đứa chưa?

Hà Tịch nhận ra ông đang hỏi mình liền nhanh chóng đáp:

- Cháu chưa nói với mẹ. Hiện tại...cháu chưa thể...

Bố Dương gật gù:

- Bác hiểu, cháu có thể mở lòng đã là chuyện rất tốt.

Nếu không, con trai quý báu của họ e rằng sẽ còn phải vật vã thêm nhiều năm nữa. Ông là người làm cha, chuyện gì cần thấy thì sẽ thấy. Con trai ông vì sao lại muốn chạy sang Pháp sống, ông lẽ nào không biết? Có điều vấn đề nằm ở một cô gái, bọn họ cũng không thể làm gì hơn.

Nay mọi chuyện đã tốt, con trai thời gian gần đây chịu khó trở về nhà, tinh thần lại phấn chấn, không còn ủ rũ, cau có như trước, bọn họ cũng thấy yên lòng.

Còn một điều là bạn gái của con trai không phải người ngoại quốc...

Bản thân ông là một người tôn sùng văn hoá nước nhà, nếu mà là người ngoại quốc, có khi nào vài ba ngày lại bắt người làm nấu đồ tây một lần không? Ông vẫn là thích ăn cơm, thích dùng đũa hơn.

Mẹ Dương nắm lấy tay cô, miệng cười tươi rói:

- Chuyện của mẹ cháu, chúng ta sẽ từ từ nghĩ cách. Dương Minh lâu nay chỉ hướng về cháu, cháu cuối cùng cũng chấp nhận nó, bác thật sự rất vui. Cháu không biết đấy thôi, khi xưa hai đứa tuy còn nhỏ, nhưng lúc cháu rời đi nó khóc rất thương tâm...

Dương Minh ở bên cạnh hắng giọng:

- Mẹ...!

Hà Tịch quay lại nhìn anh, thấy hai má anh hơi đỏ, vẻ mặt hơi thiếu tự nhiên.

Mẹ Dương trừng mắt với anh.

Ngăn cản cái gì? Mẹ là đang kể khổ cho con, phải để bạn gái con biết con quan tâm người ta đến mức nào chứ.

Bố Dương rót trà, ôn hoà nói:

- Trà mới pha xong, mọi người thử một chút.

Hà Tịch đưa chén trà lên miệng, hương thơm sộc vào trong mũi khiến cô thanh tỉnh thêm vài phần. Nước trà đậm đà trong khoang miệng nhưng khi xuống họng thì cảm giác vô cùng dễ chịu, còn có chút gì đó khá ngọt.

Cô chân thành nói:

- Trà rất ngon ạ.

Dương Minh nghe vậy thì cũng thử một chút, sau đó quay sang nói với cô:

- Ngon cũng không nên uống nhiều, để bụng còn ăn cơm.

Mẹ Dương gật gù:

- Đúng đấy, cơm canh đã chuẩn bị xong cả rồi. Bác không biết cháu thích món gì nên đã dặn người nấu theo khẩu vị của Dương Minh, cháu muốn ăn gì thì nói với bác nhé, bác nói người làm đi nấu.

Hà Tịch vội xua tay:

- Không cần đâu ạ, khẩu vị của cháu khá đơn giản...

Mọi người trò chuyện thêm một lúc thì đi ăn cơm.

Suốt bữa cơm không khí chan hoà, ai nấy đều rất vui vẻ. Bố Dương thi thoảng có hỏi qua về công việc, mẹ Dương và Dương Minh thì liên tục gắp thức ăn cho cô, gắp tới nỗi cô ăn không kịp, thức ăn trong bát đắp lên thành một ngọn núi nhỏ.

Dương Minh an ủi:

- Cố gắng ăn nhiều một chút, em rất gầy.

Hà Tịch bặm môi, chỉ có thể nghe theo.

Sau bữa ăn, Dương Minh lại dắt cô lên phòng của mình xem một chút.

Phòng của anh nằm trên tầng ba. Hà Tịch phát hiện ban công bên ngoài rất rộng. Cả tầng ba chỉ có duy nhất một căn phòng này của anh, không còn phòng nào khác.

Dương Minh thấy cô tò mò liền dẫn cô ra ngoài xem, còn bí ẩn nói:

- Em sẽ rất bất ngờ.

Quả nhiên khi nhìn thấy hai chiếc kính thiên văn to đùng kia, biểu cảm của cô còn hơn là bất ngờ.

Anh nói khi đó tốt nghiệp xong trở về liền đòi dọn phòng lên đây. Trước đó phòng của anh ở dưới tầng hai cùng với bố mẹ. Ở đây có ban công rộng, rất thích hợp ngắm sao trời. Trong nhà anh hình thành một luật bất thành văn, đó là sau 8 giờ tối dưới sân phải tắt hết đèn, tránh ô nhiễm ánh sáng ảnh hưởng đến việc anh dùng kính thiên văn. Bố mẹ Dương cũng không có ý kiến gì, sau khi anh dọn ra ngoài ở thì mới đổi về như cũ.

Hà Tịch bật cười:

- Thế là trước kia, sau 8 giờ tối là sân vườn nhà anh lại tối om đúng không? Người khác nhất định nghĩ nhà anh là đang tiết kiệm điện.

Dương Minh gõ vào mũi cô rồi đáp:

- Chỉ vì anh rất nhớ em.

Đi đến trước kính thiên văn, cô cảm thán:

- Có thể ngắm được sao không?

- Có thể. Em muốn ngắm thử không? Anh nói người làm tắt bớt đèn đi là được.

Hà Tịch bỗng xoay người ôm lấy anh:

- Em chỉ cần thế này.

Dương Minh cũng nhanh chóng vòng tay đáp lại cái ôm của cô.

- Em sao tự nhiên lại... Có tâm sự gì phải không?

Cô lắc đầu không nói, chỉ ôm anh chặt hơn. Một trận gió

thổi qua, anh cảm nhận được cơ thể trong lòng hơi run.

- Lạnh đúng không? Vào trong phòng thôi.