Anh Là Dương Quang Rực Rỡ Nhất!

Chương 97

Một tuần sau, cơn bão tuyết dự dội qua đi. Nắng len lỏi qua từng kẽ mây, mang theo ấm áp của thế gian chiếu xuống muôn nơi. Hà Tịch ngồi trước cửa sổ, từ trên cao ngắm nhìn khung cảnh thành phố. Từng con đường, từng toà nhà đẹp đẽ kiêu ngạo. Những ngày qua cô không bước chân ra khỏi cửa. Giờ đây thời tiết đã đẹp lên, Dương Minh ngoài làm việc ra thì thời gian còn lại đều dùng để đưa cô đi chơi.

Bọn họ nắm tay nhau cùng bước qua từng con phố, ngắm nhìn từng làn mây, thưởng thức từng làn gió đôi khi phảng phất chút hương thơm của lanvender . Paris tráng lệ nhưng cũng cổ kính, tuy là một thành phố tuyệt đẹp nhưng Hà Tịch vẫn thích cuộc sống ở quê nhà hơn.

Cô bỗng thấy thắc mắc một chuyện, liền chạy đi hỏi Dương Minh:

- Sao anh lại chọn nơi này làm điểm đến?

Dương Minh nghĩ cũng chẳng nghĩ, chỉ đơn giản đáp:

- Anh bốc thăm.

- Bốc thăm?

Là một ngày chán chường, khi đã nghe hết mọi chuyện từ bố mẹ, Dương Minh thức dậy, cảm thấy toàn thân rệu rã.

Thậm chí còn chẳng buồn bước xuống giường, anh yên lặng nằm nhìn trần nhà. Trong đầu chỉ toàn là hình bóng của cô, nụ cười và cả vẻ lạnh nhạt của cô. Chợt anh nảy ra suy nghĩ muốn rời khỏi nơi đó, anh không quan tâm mình có vui vẻ hay không, anh chỉ cảm thấy ít nhất cô sẽ không còn bị làm phiền nữa. Hai người họ có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Quên đi là điều khó khăn biết chừng nào, nhưng thời gian là thứ vô cùng lợi hại...có thể xoa dịu tất cả.

Điều duy nhất và cuối cùng Dương minh có thể làm lúc đó là trả lại cho cô một cuộc sống bình yên.

Rồi nhiều năm nữa, cô sẽ gặp được một người tốt, có thể khiến cô hạnh phúc. Nghĩ về việc Hà Tịch ở bên ai khác không phải là mình, trái tim của anh liền muốn ứa máu. Nhưng anh cũng muốn cho bản thân một cơ hội, anh tin thời gian cũng sẽ dịu dàng với anh.

Dương Minh không quan trọng mình sẽ đi đâu, anh làm đại mấy cái phiếu để chọn, cuối cùng chọn chúng Paris. Chuyện chỉ có vậy.

Hà Tịch tròn mắt:

- Anh sao lại bất cần thế, anh cũng không nghĩ xem nếu Paris không phù hợp với anh, anh sống không được thì phải làm sao?

Anh nhún vai:

- Khả năng thích nghi của anh khá tốt. Nhưng nếu không thích nghi được thì đổi địa điểm thôi. Chỉ cần nơi nào không có em, anh đều có thể đi.

Xem ra lúc đó anh quyết tâm dứt áo ra đi thật, cô thầm nghĩ.

Dương Minh nói tiếp:

- Anh chỉ muốn em có thể sống an yên vui vẻ.

Hà Tịch chợt ngẩng đầu, nhìn thấy ngàn sao tuyệt đẹp trong mắt anh. Cô dựa vào vai anh, phụng phịu nói:

- Người vui vẻ rõ ràng là anh.

Dương Minh phì cười, yêu chiều nhéo má cô.

- Anh chỉ là đã chấp nhận được mọi chuyện, không muốn tự đày đoạ chính mình thêm nữa.

....

Visa có hạn, cũng đã đến cuối tháng, Hà Tịch dù muốn cũng không thể ở lại được thêm nữa.

Dương Minh im lặng giúp cô chuẩn bị vali, sắp xếp đồ đạc. Anh trầm tư cả ngày nay, cô hỏi thì mới trả lời, còn không hỏi thì cũng im re luôn. Sáng mai cô về nước rồi, vậy mà anh còn thế này...

Ăn tối xong, rốt cuộc không nhịn được nữa, Hà Tịch liền hỏi:

- Em làm gì khiến anh giận à?

Từ sáng đến tối bày ra cái mặt lạnh tanh kia rốt cuộc là có ý gì?

Dương Minh mắt nhìn điện thoại, nhưng tâm trí lại đặt ở nơi khác. Thật muốn dứt khoát không quan tâm tới cô, nhưng rốt cuộc vẫn không đành lòng. Anh hậm hực đáp:

- Em biết rồi mà còn cố tình hỏi.

- Em biết gì cơ?

Hay lắm! Cô còn định giả ngốc tới cùng? Vậy anh thành toàn cho cô.

Anh vứt điện thoại xuống một bên, không thèm nhìn cô mà đáp:

- Rõ ràng em có thể ở lại thêm ba ngày, anh cũng đã đặt vé cho em rồi, sao em còn nhất quyết đổi vé sang ngày mai? Em muốn về đến thế à?

Cô ngược lại không cảm thấy bản thân làm thế là sai, rất nhẹ nhàng đáp:

- Nhưng em ở đây khá lâu rồi. Dù gì cũng vẫn phải về, sớm hơn một, hai ngày đâu có sao?

Dương Minh càng thêm đen mặt. Cô nói ra được lời này đúng là khiến anh cạn lời, không muốn cùng cô tranh cãi nữa.

- Em muốn sao thì tuỳ.

Anh lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi dứt khoát đi vào phòng ngủ.

Hà Tịch rốt cuộc vẫn không hiểu sao anh lại phải tức giận như vậy. Cô cảm thấy việc này đâu có gì nghiêm trọng. Bọn họ tuy mới yêu đương, thời gian ít ỏi, nhưng tình cảm sâu đậm, cô tuy không nỡ nhưng chuyện tìm việc làm rất cần thiết. Hơn nữa nếu một mai để gia đình nghi ngờ, lúc đó không kịp chạy về thì phải làm sao?

Lúc cô bước vào phòng, Dương Minh đang ngồi trước máy tính, "chăm chú" làm việc. Chỉ là động tác gõ bàn phím có vẻ thô lỗ hơn thường ngày một chút. Cô hít một hơi, nhẹ nhàng hỏi:

- Đã muộn rồi, anh chưa ngủ à?

Dương Minh không đáp. Trong lúc anh đang phân vân có nên tiếp tục im lặng hay không thì chợt thấy cô bước đến bên cạnh. Hà Tịch chủ động ngồi vào lòng anh, khiến anh sững người.

Cô ôm anh, hai mắt đỏ lên:

- Anh không muốn để ý đến em nữa?

Bị gương mặt như mèo con của cô mê hoặc, trái tim cũng tự động mềm nhũn, Dương Minh rốt cuộc không có cách nào phản kháng, ánh mắt ngay lập tức dịu đi:

- Người nên giận dỗi là anh, sao hiện tại lại đổi thành em rồi?

- Anh giận em thật sao?

- Chẳng lẽ anh không nên giận? Chúng ta mới ở bên nhau, thời gian ít ỏi tới mức nào? Em lại nỡ bỏ anh ở lại đây rồi vội vã trở về một mình?

Hà Tịch không đồng tình lắm:

- Chúng ta chỉ là tạm thời xa nhau. Lẽ nào anh định ở mãi bên này?

Dương Minh lắc đầu:

- Tất nhiên là anh sẽ cố gắng thu xếp công việc càng sớm càng tốt để trở về.

Chỉ là...cô nóng lòng bỏ về một mình khiến anh bị tổn thương...

Hà Tịch vùi mặt vào hõm vai của anh, còn không kiêng nể mà cắn nhẹ một cái. Dương Minh cảm thấy hơi nhói nhưng vẫn cứ để mặc cô.

Hà Tịch lại hỏi:

- Vậy bao giờ anh mới hết giận?

Anh suy nghĩ một chút rồi mới đáp:

- Hiện tại anh vẫn chưa có ý định đó.

Hà Tịch lại cắn thêm một cái.

Lần này Dương Minh bất ngờ bế cô đứng dậy, không thương tiếc mà ném cô xuống giường. Hà Tịch cảm thấy trời đất chao đảo, khi mở mắt ra thì cơ thể anh đã áp sát. Hơi thở của anh nóng bỏng của anh khiến tim cô run lên. Giọng anh đặc biệt trầm thấp:

- Em coi là cái bánh bao à? Thích cắn bao nhiêu là cắn?

Cô quay mặt đi, ánh mắt lại chạm phải vết cắn trên cổ của anh, cô cố gắng bình tĩnh nói:

- Em cắn rất nhẹ, một chút đấy mà anh cũng chịu không nổi à?

Dương Minh nhếch miệng:

- Sức chịu đựng của anh rất tốt. Của em thì sao?

Hà Tịch nuốt nước bọt, lời này sao nghe có vẻ không được trong sáng cho lắm.

- Sức chịu đựng của em cũng rất tốt. Nhưng anh xem, cũng đã khuya, chúng ta bàn luận về vấn đề vô nghĩa này làm gì chứ? Em buồn ngủ rồi, chúng ta ngủ thôi.

Cô dùng sức đẩy anh ra, nhưng anh không hề có ý định buông tay, anh nói:

- Chính vì khuya rồi nên mới thích hợp nói về chuyện này.

Hà Tịch vội đáp:

- Chuyện này có gì đáng nói chứ?

- Không đáng nói, nhưng đáng để thử.

Thử...thử cái gì?

Dương Minh ghé sát vào tai cô, giọng nói vô cùng có mị lực:

- Thử xem...sức chịu đựng của em có thực sự tốt hay không!

Hai má cô nóng rực, hai tai nhanh chóng đỏ lên. Cô ấp a ấp úng:

- Em...em...chưa chuẩn bị...tinh thần...

- Vậy anh cho em năm phút để chuẩn bị.

Dương Minh nói là làm, ngay lập tức nằm xuống bên cạnh cô. Trong khi Hà Tịch đang bối rối, suy nghĩ làm sao để thoát kiếp nạn này thì anh lại đang nhìn đồng hồ đếm từng giây.

Một phút...

Hai phút...

Ba phút...

Ba phút rưỡi...

Bốn phút...

Bốn phút rưỡi...

Năm phút trôi qua, Dương Minh vẫn nằm bất động. Hà Tịch thấy lạ, cô quay sang nhìn anh, thấy anh nở nụ cười nhạt:

- Ngày mai ngồi máy bay sẽ rất mệt, em ngủ đi.

Anh...cứ thế mà bỏ qua cho cô? Ban nãy anh rõ ràng rất cương quyết, sao bây giờ lại...

Cả hai im lặng nằm nhìn trần nhà. Căn phòng yên ắng ngoài tiếng kêu "tích tắc" của đồng hồ ra thì không còn âm thanh nào khác.

Bỗng cô hỏi:

- Anh mất bao lâu để thu xếp công việc?

Dương Minh không chắc chắn lắm:

- Nhanh thì khoảng...hai tháng. Nhưng rất khó...

Lâu thế sao? Hà Tịch bặm môi, cô lại miên man suy nghĩ.

Anh thấy cô hồi lâu không có động tĩnh gì, còn tưởng là cô đã ngủ.

Ban nãy anh thực sự đã có ý định đó...chỉ là anh rất tôn trọng cô. Nếu cô chưa sẵn sàng, anh nhất định không vượt giới hạn. Những ngày qua bọn họ sống chung, Dương Minh có đôi lúc sẽ nửa đùa nửa thật gợi ý tới chuyện này, anh nhận thấy Hà Tịch có xu hướng né tránh. Vậy nên anh không muốn ép buộc.

Hà Tịch lấy hết can đảm ôm lấy anh, giọng hơi run:

- Anh...tắt điện đi được không?

Dương Minh vì lời của cô mà ngẩn ngơ, trong phút chốc não bộ giống như là bị tê liệt, nhưng rất nhanh liền có phản ứng. Anh hỏi:

- Để làm gì?

Cô mạnh dạn rướn người hôn lên yết hầu nam tính của anh. Dương Minh cúi xuống nhìn cô, hai mắt tối hẳn đi.

- Em chắc không?

- Ừm...

Hơi thở của anh trở nên nặng nề. Hà Tịch chưa từng thấy dáng vẻ này của anh, tim cô như đang muốn phá vỡ l*иg ngực mà thoát ra ngoài.

Sau một hồi môi lưỡi dưa dưa, Hà Tịch nhìn lại, phát hiện áo anh đã không còn ở trên người. Cơ bụng rắn chắc của anh đập vào mặt khiến lòng cô sục sôi. Còn có trong lúc hôn, áo ngực của cô cũng bị anh cởi bỏ lúc nào không hay.

Cô nhắm mắt, thầm cam chịu số phận chạy trời không khỏi nắng của mình.

Giọng anh lúc này hơi khàn:

- Lần sau chọn cỡ áo phù hợp một chút, mặc chật thế này mà em không khó chịu?

- ...

Hà Tịch vùi mặt vào ngực anh, hiện tại cô đang xấu hổ đến chết, thế mà anh còn có tâm trạng để nói về chuyện quần áo...