Đêm khuya thanh vắng, Hà Tịch liên tục trở người, cố gắng thế nào cũng không thể ngủ nổi. Trong đầu không ngừng vang lên giọng nói của Dương Minh...
Trằn trọc đến khi trời tờ mờ sáng, Hà Tịch quyết định không cố gắng ngủ nữa. Cô rửa mặt sạch sẽ rồi khoác áo đi ra khỏi phòng. Mỗi một ngóc ngách đều chìm trong thanh tịnh. Cô bước đi thật nhẹ nhàng, tránh gây ra tiếng ồn đánh thức mọi người. Đêm qua xuất hiện một trận tuyết lớn, giờ đây mái hiên và sân vườn đều là một màu trắng xoá.
Gió lạnh tạt vào mặt khiến cô tỉnh táo thêm mấy phần. Cũng không biết vì lý do gì mà mình chạy ra đây, chỉ là cảm thấy đầu óc hỗn loạn, càng nằm trên giường sẽ càng nghĩ ngợi lung tung.
Trên hành lang, Hà Tịch tìm đại một cái ghế rồi ngồi xuống, im lặng nhìn khoảng sân trống.
Quả thực có chút nhàm chán. Chiếc điện thoại vốn đang ngoan ngoãn nằm trong túi nay được cô đem ra làm công cụ giải sầu.
Lướt qua một vòng bạn bè, gương mắt trắng trẻo đáng yêu của Tử Lý đột ngột xuất hiện. Trong phần bình luận vẫn còn dư lại tàn tích của một cuộc hỗn chiến.
Tống Đại Nghĩa về mặt trêu chọc Tử Lý thì luôn luôn giữ vững phong độ, từ lúc đi học đã trêu thành nghiện, giờ e rằng khó mà bỏ được.
Hà Tịch có chút buồn cười, thầm nghĩ cả hai đều thật trẻ con. Vốn định thoát ra, chỉ là vô tình nhìn thấy một cái tên khiến cô khựng lại.
Trong lúc cãi nhau, Tống Đại Nghĩa còn lôi kéo thêm cả Dương Minh làm nhân chứng cho việc Tử Lý từng ăn hết 30 xiên thịt nướng trước cổng trường cấp ba. Mà người trả tiền cho 30 xiên thịt đó lại chính là Dương Minh.
Hà Tịch hồi tưởng lại một chút...
Đó là lần cô và Dương Minh mải đi dạo cùng nhau, đi đến tận xế chiều mới nhớ ra là có hẹn với Tử Lý tự học ở thư viện gần trường. Hôm sau ai đó xị mặt ngồi trong lớp, bộ dáng giận dỗi vô cùng. Hà Tịch có dỗ thế nào cũng không hết giận, còn bị mắng là trọng sắc khinh bạn, cô cũng hết đường chối cãi luôn.
Dương Minh thấy Hà Tịch khổ sở rất lâu, không đành lòng nên chỉ đành chờ tan học, nhờ Tống Đại Nghĩa kéo Tử Lý ra sạp đồ nướng trước cổng, hào phóng nói:
- Ăn bao nhiêu tùy thích.
Muốn dỗ người ham ăn ham uống rất dễ, có điều túi tiền phải dày. Quả nhiên sau câu nói đó của Dương Minh, hai mắt Tử Lý sáng lên, tâm tình phấn chấn. Ngoài 30 xiên thịt còn cộng thêm mấy cái bánh trứng sữa, cánh gà nướng và nước hoa quả. Hà Tịch lúc nhìn thấy Dương Minh lấy tiền ra trả, lòng đau như cắt. Tử Lý mắng rất hay, mắng không oan chút nào, là cô sai, cô trọng sắc bỏ bạn, cô đáng đời.
Sau đó cô có đưa tiền lại cho cậu, dù sao người phải dỗ dành bạn thân là cô cơ mà. Nhưng Dương Minh khi đó có chút giận dỗi đáp:
- Sau này tiền tôi kiếm ra về đều sẽ đưa cho cậu tiêu, tiền của tôi cũng là tiền của cậu. Cậu rạch ròi với tôi thế làm gì?
Cô nghe vậy liền không đồng tình nói:
- Thời nay phụ nữ đỉnh thiên lập địa đâu thua kém gì đàn ông. Chúng tôi cũng có thể kiếm tiền, có thể có sự nghiệp, đâu chỉ ở nhà làm nội trợ, cần gì tiêu tiền của các cậu chứ!
Dương Minh nghe vậy liền vui vẻ hẳn, miệng cười tủm tỉm:
- Cậu nghĩ được xa như thế là tốt rồi.
Nhận ra điều mình vừa nói có ý tứ sâu xa, hai má Hà Tịch ngay lập tức đỏ lên, cô xua tay:
- Không phải... Tôi vừa rồi là chú tâm đến vấn đề bình đẳng giới, không phải cái ý kia...
- Không phải? Tôi lại nghe ra là phải. Sau này chúng ta đều có thể ra ngoài kiếm tiền, cậu kiếm mệt rồi thì không cần kiếm nữa, tôi nuôi cậu. Nhà tôi không có chuyện đàn ông vượt quyền. Gả cho tôi rồi...
Hà Tịch bịt miệng cậu lại, ngăn không cho cậu nói lung tung nữa.
- Ai nói sẽ gả cho cậu chứ... Chúng ta còn là học sinh cấp ba...
Bọn họ chỉ mới từng này tuổi, sao lại nói đến chuyện cưới gả rồi?
Dương Minh gạt tay cô xuống, lắc đầu nói tiếp:
- Có gì không được? Tôi cứ tính dần từ bây giờ, vài tháng nữa chúng ta lên đại học, tốt nghiệp xong là có thể rồi. Cậu thích tôi, không gả cho tôi thì gả cho ai? Lẽ nào cậu định lên đại học tìm mối mới tốt hơn, sau đó bỏ rơi tôi?
- Cậu đừng nói lung tung!
- Tôi thích cậu như vậy, cậu phải chịu trách nhiệm cho đến cùng đấy.
Trong đầu cô nảy ra ý trêu chọc, giả vờ nghiêm túc hỏi:
- Không thì sao?
Lần này Dương Minh thật sự khó tin nhìn cô, nhắc lại lời cô nói:
- Không thì sao? Đến tấm thân này tôi cũng đã quyết tâm cả đời này sẽ chỉ giao phó cho một người là cậu, vậy mà cậu lại...cậu lại...
Đúng là không nói nên lời.
Nhìn bộ dạng tức đến xì khói của cậu, Hà Tịch phì cười. Dương Minh giận dỗi quay người đi trước, cô chỉ còn cách chạy đuổi theo sau. Nhưng chân cậu dài quá, mỗi lần cô sắp đuổi tới là cậu lại cố tình bước nhanh hơn một chút, cô có cố gắng thế nào cũng không đuổi kịp. Dương Minh rất ít khi giận dỗi, mà mỗi lần giận đều không quá lâu, giống như lần này thấy cô chạy theo một hồi đã thấm mệt liền mềm lòng, cố tình bước chậm lại, nghe cô nói vài lời an ủi liền vui vẻ như chưa có chuyện gì sảy ra.
Hà Tịch nhớ lại những chuyện đó, cảm giác chỉ mới như hôm qua. Miệng cô không nhịn được mà cong lên. Có lẽ...đó sẽ mãi là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của đời cô, khi mọi chuyện chưa vỡ lở, khi mọi bí mật đều được chôn vùi.
Tiếng bước chân đưa tâm trí Hà Tịch trở về thực tại. Cứ ngồi suy nghĩ vẩn vơ mà trời sáng lúc nào cũng không hay. Giờ này chắc Kiều Ninh cũng đã dậy rồi, nên trở lại phòng thu dọn hành lý cho xong xuôi. Cô đứng lên, đi được một đoạn liền đυ.ng mặt Châu Bích. Châu Bích thấy cô thì có chút bất ngờ, rất nhanh sau đó liền lấy lại vẻ bình thường. Hà Tịch trong lòng có tâm tư, theo lịch sự nói:
- Chào buổi sáng.
Nói xong liền bước tiếp. Phía sau chợt có tiếng gọi:
- Hà Tịch!
Cô quay đầu, Châu Bích đi tới.
- Tối qua quả thật Kiều Ninh có nhờ tôi nói lại với mọi người để giành một phần cơm cho cậu. Tôi đã báo với Lệ Quân, nhưng có lẽ khi ấy mọi người bận rộn, xung quanh lại ồn ào nên nghe không rõ...hoặc là Lệ Quân đãng trí quên mất. Cậu sẽ không nghĩ là tôi cố tình không nói đâu đúng không?
Hà Tịch cũng đã đoán trước Châu Bích sẽ nói với mình về chuyện này. Cô gật đầu đáp:
- Tôi không có nghĩ như vậy.
Trở lại phòng, Kiều Ninh đã thức dậy, đang chăm chú sắp xếp đồ đạc. Hà Tịch lấy lại tinh thần, đi tới giúp một tay.
Các phòng bên cạnh cũng bắt đầu có động tĩnh. Hẳn mọi người đều đang giống như họ, chuẩn bị để về lại thành phố.
Đồ đạc hai người không nhiều, rất nhanh liền sắp xếp đâu vào đó. Ôm đồ bước lên xe, Tiêu Kính thấy hai người liền mỉm cười:
- Ra sớm vậy sao?
Kiều Ninh gật đầu:
- Cậu cũng vậy.
Hà Tịch phía sau có vẻ chậm chạp, Tiêu Kính nhắc khéo chuyện tối qua, tỏ ý bản thân không chu đáo, còn rất chân thành mà xin lỗi. Cô trả lời qua quýt lấy lệ, sau đó ngồi xuống ghế. Từng người từng người kéo đồ bước lên, Hà Tịch nhìn chằm chằm về phía cửa, nhưng không tìm thấy bóng dáng mình muốn tìm. Cô ngó nghiêng một hồi...
Cậu ấy thật sự không có ở trên xe.
Về đến ngoại thành, mọi người chạy vào một quán ăn nhỏ giải quyết bữa sáng. Hà Tịch cảm thấy hiện tại ăn gì cũng không ngon, mặc kệ Kiều Ninh nói thế nào cũng nhất quyết đòi ngồi lại trên xe nghỉ ngơi.
Từ tối qua tâm trạng của cô vẫn luôn không tốt. Về đến ký túc xá liền nằm vật xuống giường. Liễu Yêu và Kiều Ninh thấy cô mặt mày ủ rũ, liền quan tâm một chút, nhưng có hỏi thế nào cô cũng không chịu mở miệng.
Nhiều ngày sau đó, Hà Tịch không hề thấy lại Dương Minh. Vốn là nên cảm thấy nhẹ nhõm nhưng tâm tình lại nặng nề khó tả.
Buổi chiều ngồi trên thư viện cùng với cô còn có Lâm Di và Liễu Yêu. Lâm Di gần đây tâm trạng có vẻ tốt, nói cũng nhiều hơn một chút. Được một lúc Đinh Nhiên không biết từ đâu chạy tới, bộ dạng hớt hải chưa từng có. Cô vội vã kéo Hà Tịch đứng dậy, miệng lẩm bẩm:
- Tình trạng khẩn cấp, không nhanh lên sẽ không kịp mất!
- Đinh Nhiên, rốt cuộc là có chuyện gì?
Lẽ nào là...
Hà Tịch bỗng trở nên khẩn trương:
- Lẽ nào ở nhà xảy ra chuyện?
Đinh Nhiên dừng lại động tác, khó khăn lắc đầu:
- Không phải... Tôi có chuyện cần nhờ chị.
- Nhờ chị?
- À, không hẳn là nhờ chị. Mà là nhờ một người mà chị quen.
Cô hoài nghi:
- Ai thế?
- Dương Minh. Chị với anh ta không phải là bạn sao?
- Em với cậu ấy cũng quen biết, sao lại còn cần thông qua chị để nhờ vả?
Đinh Nhiên thở dài. Còn phải nói sao? Chính là lần đó ở trung tâm thương mại, vì cái váy đó mà tức giận với cậu. Giờ tự mình đi tìm người ta nhất định sẽ gây khó dễ. Hà Tịch gượng cười. Cô còn khó xử hơn gấp trăm nghìn lần, làm sao có thể chứ?
Đinh Nhiên không quan tâm, nhất quyết đòi kéo Hà Tịch đi. Cũng chỉ còn cách này thôi. Ai nói Dương Minh là cháu trai của giáo sư Trần chứ, có cậu nói giúp, giáo sư Trần có khi lại tha cô một mạng? Bài tập bị trễ hạn nộp rồi, bị giáo sư phê bình thì thôi đi, kiểm tra cuối kỳ còn bị trừ 30% điểm, nói cô sống làm sao nổi đây!
Trong khi hai người đang lôi kéo, Lâm Di phía sau bỗng lên tiếng:
- Anh Dương hình như mấy hôm nay không đến trường.
Không đến trường? Hà Tịch không để ý đến Đinh Nhiên nữa mà quay lại nhìn Lâm Di. Nghe Lâm Di nói:
- Nghe nói việc làm ăn nhà anh ấy xảy ra vấn đề, anh ấy hiện đang bận rộn lắm.
Liễu Yêu ngồi bên cạnh tò mò:
- Em gần đây cũng biết nắm bắt tin tức quá nhỉ, biết rõ thế?
Lâm Di ngại ngùng:
- Em chỉ là nghe nói vậy thôi.
Đinh Nhiên gào thét trong vô vọng, thế là cô phải trực tiếp đến quỳ gối trước giáo sư Trần, van nài để không bị trừ điểm sao? Ôi cuộc đời ơi! Quả báo! Đây nhất định là quả báo cho việc cô ham chơi, bỏ bê học hành!
Ngược lại có một người rơi vào trầm tư. Hà Tịch ngồi lại xuống ghế, chiếc điện thoại bị cô cầm lên rồi đặt xuống không biết bao nhiêu lần.
Buổi tối về đến ký túc xá, Hà Tịch tắm rửa xong liền quần chăn quanh người, ngồi dựa vào tường miên man suy nghĩ.
Kiều Ninh từ bên ngoài trở về, phủi tuyết trên vai áo, rùng mình nói:
- Lạnh quá đi thôi!
- Người có tình yêu cũng biết lạnh cơ à?
Nghe lời trâm chọc của Liễu Yêu, Kiều Ninh bĩu môi đáp:
- Có tình yêu thì sao? Lẽ nào cậu có người yêu rồi mùa đông liền không phải mặc áo khoác?
Kiều Ninh dừng một lát rồi nói tiếp:
- À đúng rồi, gần trường có một sạp ngô nướng mới mở đấy.
Ban nãy vốn định mua một ít cho mọi người, nhưng đã qua giờ ăn tối, chỉ sợ mua về không ai muốn động tới.
Quả nhiên Liễu Yêu và Lâm Di đều lắc đầu. Bữa rồi vừa mới qua, giờ cũng chẳng muốn nhét thêm thứ gì vào bụng nữa. Kiều Ninh gật gù, may là không mua.
- Có bật nước nóng chưa? Tôi phải đi tắm mới được.
- Rồi, đi tắm đi.
Hà Tịch nghe đến ngô nướng, bụng có chút động tĩnh. Lúc ở căng tin ăn không nhiều... Tiện ra ngoài hít thở một chút cũng tốt.
Kiều Ninh thấy cô như vậy liền tốt bụng nhắc nhở:
- Có đi thì nhanh một chút, nếu không chỉ sợ cậu xuống đến nơi người ta đã bán hết sạch. Ban nãy tôi ngang qua, thấy họ chỉ còn lại một ít.
Thế là Hà Tịch vội vội vàng vàng cầm ví tiền chạy ra khỏi phòng. Xuống đến sân trường, làn gió lạnh tạt vào người khiến cô rùng mình một trận.
Sạp hàng Kiều Ninh nói nằm cách cổng chính vài chục mét. Giờ đã không còn sớm, con đường thưa thớt người qua lại. Chủ sạp hàng là một người phụ nữ trung tuổi, tay chân vô cùng nhanh nhẹn. Không còn khách, hình như bà đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về. Bất ngờ Hà Tịch bước đến, cất giọng run run vì lạnh:
- Dì ơi, cháu muốn mua ngô nướng.
Người phụ nữ nhìn cô gái trước mặt một hồi, thầm nghĩ người trẻ bây giờ sức khoẻ cũng thật tốt, sau đó cười vui vẻ:
- Có ngay đây, đợi dì một chút nhé.
Mùi thơm của ngô nướng thơm chỉ ngửi thôi cũng đủ chảy nước miếng rồi. Hơi ấm nóng toả ra từ túi ngô thật sự đã xoa dịu bớt cảm giác giá lạnh bao phủ toàn thân cô.
Dương Minh bước xuống xe, đem chai nước và vỏ bánh vứt vào thùng rác. Nhiều ngày nay mệt mỏi, đến cả thời gian ăn uống tử tế cũng không có. Cậu vừa quay đầu liền bắt gặp một thân hình run rẩy đang vội vã chạy về phía mình.
Hà Tịch cắm đầu mà đi, tất nhiên không thấy mặt của người mà cô vừa lướt qua.
- Sao lại ăn mặc như thế này?
Giọng nói kia...
Bước chân cô khựng lại, quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt bảnh bao của cậu.
Nhiều ngày không gặp, trông cậu có vẻ thiếu sức sống hẳn đi. Nhớ lại lời của Lâm Di, chắc là thời gian gần đây cậu bận rộn lắm.
Thấy cô đứng như trời trồng không nói năng gì, cậu kiên nhẫn hỏi lại:
- Có biết đêm nay nhiệt độ xuống thấp lắm không?
Cô lại có thể chỉ mặc mỗi cái áo len rộng thùng thình, còn có cái váy tuy dài nhưng chất liệu vải mỏng manh, làm sao mà ấm cho được? Đến chân cũng không thèm đi giày... Mặt cô vì lạnh mà trở nên trắng bệch, môi cũng có chút run...
Bộ dạng của bản thân thế nào, Hà Tịch làm sao không biết? Cô cảm giác bản thân mình sắp biến thành băng tới nơi rồi.
- Ban nãy...vì...vội quá...
Tuyệt thật, cô lạnh tới mức nói năng không lưu loát nữa rồi. Dương Minh càng nghĩ càng cảm thấy bực bội. Thấy cô vẫn còn đứng im tại chỗ, không định đi tiếp liền vừa cởϊ áσ khoác của mình vừa nhắc nhở:
- Lần sau nhớ mặc ấm một chút.
Hà Tịch không nhận lấy cái áo mà cậu đưa. Cậu rất không hài lòng. Nếu không muốn mặc áo của cậu vậy thì nên chạy thật nhanh về ký túc xá mới phải, cô muốn đứng đây để bị chết cóng hay sao? Dương Minh thầm thở dài trong lòng.
- Muộn rồi sao còn ra đây?
Cô chỉ tay vào bọc giấy trong lòng. Thảo nào từ khi xuống xe, cậu cứ luôn ngửi thấy mùi ngô thoang thoảng.
Chỉ vì thứ này mà không thèm mặc ấm rồi vội vã đã chạy xuống đây?
Cô ngốc quá.
Hà Tịch cắn môi:
- Buổi chiều tôi ăn ít nên hiện tại hơi đói.
- Về ký túc xá mau đi.
Mặc kệ cô từ chối, cậu vẫn đem áo khoác khoác lên vai cho cô. Chiếc áo vẫn còn mang hơi ấm của cậu ngăn gió lạnh chạm vào da thịt.
Khoảng cách hai người khá gần. Hà Tịch ngẩng đầu, phát hiện cậu hình như gầy đi một chút, vẻ mặt là của người thiếu ngủ. Cô cúi đầu, nhỏ giọng:
- Nghe nói gần đây cậu rất bận.
- Ừ.
- Mọi việc có ổn không?
- Nằm trong khả năng của tôi.
Vậy là tốt rồi. Cô lại hỏi:
- Sao cậu lại tới đây?
- Tới đưa một vài thứ cho giáo sư Trần.
Giờ này mà vẫn còn bận bịu chạy ngược chạy xuôi... Không biết cậu có ăn uống đầy đủ không...
- Vậy...bữa tối thì sao?
Với một loạt câu hỏi của cô, Dương Minh rất kiên nhẫn trả lời. Cậu hướng mắt về phía thùng rác, vỏ bánh và chai nước rỗng ban nãy cậu vứt vẫn ngoan ngoãn nằm đó. Hà Tịch trong lòng thấy khó chịu. Chỉ ăn uống sơ sài như thế, thảo nào lại gầy đi. Dương Minh chăm chút nhìn cô, đôi mắt hiện lên tia sáng ấm áp.
Cô cởϊ áσ trả lại cho cậu rồi nói:
- Chúng ta nên về thôi.
Từ đây về ký túc xá cũng mất một đoạn xa, Dương Minh lắc đầu:
- Mặc đi, lần khác trả lại là được.
- Tôi không lạnh nữa.
Cậu không có áo khoác, lỡ bị cảm thì phải làm sao?
Cứ đẩy qua đẩy lại, Dương Minh dứt khoát đưa cô về đến tận ký túc xá rồi mới nhận lại áo. Nhìn dáng vẻ cao lớn nhưng cô đơn của cậu dần khuất sau hàng cây, Hà Tịch ước gì có thể tới gần cậu một chút...cô thật sự muốn chạy đến, dành mọi ấm áp của bản thân mà an ủi, xoa dịu mệt mỏi đè nặng trên vai cậu...