Con đường trống vắng không một bóng người. Gió lạnh thổi qua khiến Hà Tịch hơi run. Phải đi thêm một đoạn nữa mới đến được ga tàu.
Không hiểu vì sao cô luôn có cảm giác khác lạ, giống như đang bị ai đó bám theo, nhưng khi quay đầu lại thì chẳng thấy bóng dáng của ai hết. Cả một quãng đường dài chỉ có mình cô. Lúc này Hà Tịch có chút sợ, cô nhớ đến mấy câu chuyện rùng rợn mà Tử Lý hay kể.
Gì mà cô gái trẻ đêm muộn gặp kẻ biếи ŧɦái...gì mà cướp giật dạo gần đây hoành hành, mục tiêu là nhắm tới phụ nữ và trẻ em...
Có đôi lúc, cô cơ hồ nghe được tiếng bước chân ngay phía sau, có điều khi cô dừng lại, mọi thứ âm thanh đều biến mất. Hà Tịch sợ hãi, cố gắng bước đi thật nhanh. Nhưng ngay lúc này, tiếng bước chân càng rõ ràng hơn, cô thật sự có thể nghe được.
Tim cô đập liên hồi, dồn dập như thúc giục cô phải nhanh hơn. Thế là cô dứt khoát ôm túi chạy.
Hà Tịch chạy bạt mạng, tim như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Nhưng cô thực sự rất mệt, chạy được một đoạn sức lực đã cạn kiệt. Vừa hay có một con hẻm nhỏ, Hà Tịch chốn vào trong góc tối sau thùng rác, cô ngồi sụp xuống đất, đưa tay lên bịt chặt miệng mình, không để bản thân phát ra tiếng động.
Bóng người cao lớn chạy thẳng qua, không chú ý tới con hẻm đó. Cô muốn thở phảo một hơi, nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân trở lại.
Trước mặt cô xuất hiện một đôi giày thể thao cũ.
- Chạy cũng nhanh đấy.
Hà Tịch run rẩy bị dồn vào chân tường. Cô cố gắng giữ bình tĩnh nhưng mồ hôi đã đổ ra ướt hết cả lòng bàn tay.
- Anh là ai, tại sao lại theo tôi?
- Tại sao à? Điều này thì phải hỏi thằng bạn trai chết tiệt của mày rồi!
Bạn trai? Có phải hắn ta đã lầm rồi không?
- Tôi không...
Còn chưa kịp nói hết câu, Hà Tịch cảm giác cả người chao đảo. Hắn ta thô bạo đẩy cô ngã xuống đất, lại nắm lấy tóc cô kéo đi.
Cả mảng da đầu giống như sắp bị xé toạc. Cô đau đớn hét lên:
- Đau quá! Buông tôi ra!
Hắn ta ngồi xuống trước mắt cô, nâng cằm cô lên, giọng điệu có chút lạnh thấu xương:
- Mày cũng không phải dạng vừa nhỉ? Mới đây thôi còn cùng với Tần Trung dính nhau như sam, thế mà hôm nay lại vui vẻ bên thằng khác rồi? À, nói mới nhớ, thằng ban nãy đi cùng mày cũng có chút quen mắt, tên cái gì.. à, Dương Minh đúng không?
Hà Tịch thở hổn hển. Cô thực sự không biết bản thân đã gây thù chuộc oán với ai... Nhưng khoan đã... tại sao hắn lại biết Dương Minh?
- Có trách thì trách Tần Trung của mày. Là nó ăn ở không tốt, hại tao mất đi người yêu, còn hại tao bị đuổi học. Giờ tao mất hết rồi, tao cũng phải cho nó nếm mùi mất đi người nó thích là như thế nào!
Cô nghĩ bản thân hôm nay thật sự xong rồi. Không biết tiếp theo hắn ta muốn làm gì, cô là con gái chân yêu tai mềm, một chút cơ hội để phản kháng cũng không có. Thấy hắn ta giơ tay, cô chỉ biết nhắm chặt mắt lại chờ đợi.
Hắn ta dùng lực muốn tát cô một cái, nhưng từ phía sau chợt xuất hiện một bóng hình cao lớn khác, không do dự mà đạp hắn thật mạnh, khiến hắn ngã lăn sang một bên.
Dương Minh nhìn Hà Tịch, khuôn mặt cô trắng bệnh, đầu tóc rối bù. Cậu ngồi xuống, lau đi mấy giọt nước lăn trên má cô, không rõ là nước mắt hay là mồ hôi.
Hà Tịch nhận ra thấy người đến là cậu, không nhịn được nữa mà bật khóc. Cậu vỗ về nói:
- Đừng sợ.
Cô gật đầu, được thân thể ấm áp của cậu bao bọc nhưng hai vai vẫn không ngừng run rẩy.
Cậu đỡ cô đứng dậy, không để ý kẻ phía sau đang rút một con dao cỡ nhỏ ra từ trong túi. Hà Tịch thấy vậy thất kinh nói:
- Cẩn thận!
Cậu đứng chắn trước mặt cô, bình tĩnh nhìn hắn ta.
- Mày là Tô Khang?
Hắn ta cười, thong dong tháo khẩu trang và cả mũ xuống, không có ý định giấu giếm.
- Đúng, tao là Tô Khang! Tao ra nông nỗi này là vì chúng mày! Tao là bị chúng mày hại!
- Mày tìm nhầm người để tính sổ rồi.
Tô Khang cười ngả ngớn:
- Nhầm? Nhầm cái khỉ! Tao chính là tìm cô ta, bạn gái của Tần Trung!
Dương Minh chắc nịch nói:
- Cô ấy không phải.
- Mày đừng có đùa tao!
Hắn ta đã theo dõi cô suốt thời gian qua, có mấy ngày liền thấy cô rời khỏi chỗ của Tần Trung, còn là vào đêm muộn, lúc ở trường cũng thấy hai người thường xuyên đi cùng nhau. Nói hai người này không yêu nhau, ai mà tin cho được?
Đời này hắn hận nhất là Tần Trung, kẻ khiến hắn thân bại danh liệt, mất hết danh dự. Cho nên hắn cố tình nhắm vào người mà Tần Trung thích, chỉ có như vậy mới đủ dày vò.
Hai mắt Dương Minh tối hẳn đi, nắm tay cô càng chặt hơn.
Hắn ta không muốn nói nhiều, trực tiếp hướng dao tới phía họ. Dương Minh nhanh đẩy Hà Tịch ra một bên, dùng chân đá vào tay Tô Khang thật mạnh. Tô Khang đau đớn nhìn dao bị văng ra xa, hai mắt hiện lên tớ máu, quyết dùng tay không đánh nhau với cậu.
- Tao đã báo cảnh sát rồi, mày không thoát được đâu.
- Vậy thì tao liều mạng với mày!
Hai người vật lộn một hồi, một bàn tay nhanh nhẹn với được con dao nhỏ. Hà Tịch kinh hãi tới nỗi đứng không vững, cô hét lên:
- Dương Minh!
Vừa lúc đó, tiếng còi xe cảnh sát vang lên.
....
Đã hai ngày trôi qua, Hà Tịch vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ của đêm hôm đó. Cô không còn dám ra ngoài vào ban đêm, dù là ban ngày cũng sợ đi tới những chỗ vắng người.
Tô Khang đã bị cảnh sát bắt, mọi chuyện sảy ra trừ những người trong cuộc ra thì không còn ai biết nữa.
Còn Dương Minh...từ hôm đó hai người không có liên lạc, cũng không gặp mặt. Cô vẫn luôn lo lắng, không biết ngày hôm đó cậu có bị thương hay không... Sau khi đưa cô về trường, cậu liền rời đi ngay, cô cái gì cũng chưa kịp hỏi.
Hà Tịch rất muốn gọi điện cho cậu, nhưng mẹ Hà lại nhanh hơn một bước mà gọi tới. Sau khi nói chuyện xong với bà, cô không dám giữ suy nghĩ tìm cậu nữa.
Liễu Yêu ngồi đối diện, thấy cô cúp điện thoại liền hỏi:
- Mẹ cậu đã đỡ bệnh chưa?
Cô gật đầu:
- Đã đỡ nhiều rồi.
- Vậy thì tốt! Dạo này tôi thấy cậu trông xanh xao lắm, có phải đang lo nghĩ chuyện gì không?
Hà Tịch bất giác đưa tay lên sờ mặt. Cô cười rồi đáp qua loa:
- Không có gì, chắc vì trời lạnh thôi.
Trên đường tới nhà ăn, cô gặp được Âu Tuấn. Thấy bên cạnh cậu ta còn có cô gái khác, Hà Tịch chỉ định chào mấy câu cho có lệ rồi rời đi. Nhưng cô chợt nhớ ra có thể hỏi thăm một chút về tình của Dương Minh mà?
Nào ngờ Âu Tuấn lắc đầu đáp:
- Hai ngày này tôi cũng chưa gặp Dương Minh, không thấy cậu ta đến trường.
Lúc này Hà Tịch thực sự có phần sốt ruột. Có phải cậu bị thương rồi cho nên mới không thể đi học được?
Cô thật là vô tâm, cậu là vì tới cứu cô mà đánh nhau với Tô Khang, cô lại chẳng may may đoái hoài gì đến cậu... Không nói đến chuyện quá khứ, nhưng cậu xả thân cứu giúp, cô ít nhất cũng phải hỏi xem cậu có bị làm sao không chứ...
Vất vả tìm được đến nhà Dương Minh. Cô do dự một hồi, cuối cùng vẫn đưa tay lên nhấn chuông cửa. Chuông vang lên lần thứ ba nhưng không hề có chút động tĩnh nào. Nghĩ cậu không có nhà, Hà Tịch do dự, cô nên tiếp tục chờ hay là đi về?
Trời sậm tối Dương Minh mới trở về. Lúc ra khỏi thang máy, cậu phát hiện có một thân hình đang ngồi cuộn mình ngay bên cạnh cửa. Cậu đi tới gần, tiếng bước chân của cậu khiến Hà Tịch ngẩng đầu. Cậu bất ngờ hỏi:
- Sao lại tới đây?
Cô chậm chạp đứng dậy:
- Tôi nghe nói mấy hôm nay cậu không đến trường...đêm hôm đó, cậu có bị thương không?
Dương Minh không trả lời, cậu mở cửa rồi nói cô đi vào. Nhưng Hà Tịch lắc đầu. Cô chỉ muốn tới xem cậu có ổn không, nếu ổn thì cô có thể yên tâm mà đi về rồi.
Chỉ là lúc này cậu xoay người, cô đột nhận ra bàn tay phải đang bị băng bó của cậu.
Bước vào trong nhà, vẫn là không khí lạ lẫm giống như lần đầu cô tới.
Dương Minh cởϊ áσ khoác rồi ngồi xuống trước mặt cô. Hà Tịch không nhịn được hỏi:
- Tay của cậu...?
Cậu ngả người về sau, trầm giọng đáp:
- Vết thương nhỏ thôi.
Nhỏ gì mà lại phải băng bó kỹ như vậy? Hà Tịch không tin.
Thấy cậu không ngừng day trán, cô có chút lo lắng:
- Cậu làm sao thế?
- Đầu hơi nhức...
Hai ngày qua cậu phải cùng bố đi giải quyết công việc làm ăn. Trưa nay còn phải ngồi tiếp rượu với đối tác, rồi lại phải ngồi máy bay suốt mấy tiếng để về đây, quả thật là rất mệt.
Hà Tịch nhìn cậu như vậy thực có chút xót xa. Cô muốn đi về để cậu nghỉ ngơi, nhưng nếu về rồi bỏ cậu ở một mình thì cô lại càng không yên tâm.
- Cậu có muốn ăn gì không?
Dương Minh ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên tia sáng nhẹ. Cậu hất cằm:
- Bếp ở kia, món gì cũng được.
Cô muốn nói rồi lại thôi. Tính hỏi cậu ăn gì, cô sẽ gọi điện đặt giúp cậu. Nhưng nấu một bữa ăn đối với cô cũng chẳng có vấn đề gì, càng thể hiện thành ý, sự quan tâm của mình hơn.
- Vậy cậu đi nghỉ đi. Tôi nấu xong sẽ gọi.
Nhìn cô cởi túi và áo khoác đặt xuống ghế, lại nhìn cô loay hoay trong bếp, Dương Minh bỗng không thấy đỡ nhức đầu hẳn. Cậu tắm xong liền vào phòng nghỉ ngơi, để mặc cô muốn làm gì thì làm. Cậu cảm thấy giờ cô có quậy tung cả cái bếp của mình ra, cậu cũng nhất định không có ý kiến gì.
Hà Tịch nấu mấy món đơn giản không tốn quá nhiều thời gian. Cô tháo tạp dề, đi gọi cậu dậy. Cửa phòng dù không khoá, nhưng cô vẫn lịch sự gõ cửa, nhẹ giọng gọi:
- Dương Minh, tôi nấu xong rồi.
Cô gọi mấy lần nhưng không thấy cậu ra, chỉ đành bấm bụng mở cửa đi vào. Dương Minh nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Hà Tịch đến bên cạnh cậu lay nhẹ:
- Dương Minh, dậy đi!
Hàng lông mi đen dài chuyển động. Cậu mở mắt, lười biếng nhìn cô gái trước mặt. Cô đưa tay đặt lên trán cậu, hơi nóng một chút. Dương Minh vì hành động của cô mà trong lòng có chút sửng sốt.
- Cơm nấu xong rồi, cậu dậy ăn đi.
Cậu rời giường, lại nhìn thấy cô đã đeo sẵn túi, còn mặc lại áo khoác liền hỏi:
- Về luôn à?
Cô gật đầu, tính xoay người đi ra ngoài nhưng từ phía sau, Dương Minh giữ lấy tay cô, kéo cô về phía mình. Hà Tịch hoảng hốt đứng không vững, toàn thân đập vào người cậu.
- Aaaa...
Dương Minh thuận thế ngả người về cái giường phía sau.
Thế giới bỗng chốc chao đảo, lúc Hà Tịch mở mắt, cô đang nằm trên người cậu, hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài centimet.
Hai má cô bỗng nóng lên. Nói chuyện cũng ấp a ấp úng:
- Cậu...cậu...cậu...làm gì thế?
Dương Minh đưa tay vén gọn lại lọn tóc cho cô, nhìn cô không chớp mắt:
- Vì sao lại quan tâm tôi?
Cô không dám nhìn thẳng cậu, chỉ cúi đầu đáp:
- Vì cậu đã giúp tôi...
Chỉ là vì lý do này? Ánh mắt cậu xa xăm:
- Cậu từng nói cậu ghét tôi.
Hà Tịch lúc này chỉ số thông minh đã tụt xuống âm. Cô khó khăn đáp:
- Đó đã lã chuyện của ba năm trước.
Dương Minh gật gù:
- Vậy chúng ta nói chuyện hiện tại. Muốn trả ơn tôi không cần tốn nhiều công sức.
- Vậy...
- Chỉ cần thế này.
Chưa để cô kịp phản ứng, cậu đưa tay giữ gáy, đem môi mình dán chặt vào môi cô. Hà Tịch trợn tròn hai mắt, cả người cứng đờ như khúc gỗ.
So với đêm hôm đó, lần này cậu dịu dàng hơn nhiều.
Môi lưỡi dây dưa không ngừng, Hà Tịch một khi đã gặp loại chuyện này thì không cách nào phản kháng, chỉ biết để mặc cậu muốn làm sao thì làm.
Đến tận khi cậu dừng lại, Hà Tịch mới dám hít thở. Nhưng cô còn chưa kịp hoàn hồn, cậu đã lật người, biến mình trở thành kẻ nằm trên.
Tim cô như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, khắp người đều nóng ran.
Dương Minh đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi lại cọ cọ chóp mũi hai người với nhau. Hà Tịch biết nếu mình còn tiếp tục, nhất định sẽ rơi vào "thiên la địa võng" không lối thoát của cậu. Cô cố gắng đẩy cậu ra nhưng cơ thể cậu quá nặng, có cố mấy cũng chỉ phí sức.
Trong lúc đó, cậu chỉ lặng lẽ nhìn cô phản kháng yếu ớt.
Bốn mắt nhìn nhau, Hà Tịch càng thêm ngại ngùng. Tư thế này thực quá mức gần gũi, cô thậm trí có thể cảm nhận được l*иg ngực cậu đang phập phồng.
- Cơm canh đều nguội cả rồi...nếu cậu không dậy...
- Cậu và Tần Trung là quan hệ gì?
Cô ngẩn người, nghĩ gì đáp nấy:
- Tôi và cậu ta thì có quan hệ gì được?
- Vậy chuyện Tô Khang nói thì sao?
Tô Khang nói gì? Nói hai người thường xuyên gặp nhau? Lẽ nào cậu để bụng những lời mà cậu ta nói?
- Cái đó...là cậu ta nhờ tôi chút chuyện.
Dương Minh im lặng không hỏi nữa. Hà Tịch thấy trong mắt cậu ẩn chứa suy tư. Cậu vẫn ôm chặt cô không, cô hít thở nặng nề:
- Cậu đừng trêu đùa tôi nữa.
Cậu nghe cô nói liền cúi đầu, điềm nhiên hỏi lại:
- Tôi trêu đùa cậu?
Chẳng lẽ không phải sao? Cậu ôm cô...còn hôn cô...
Mắt cậu tối hẳn đi, cậu gằn giọng:
- Là ai trêu đùa ai trước? Cậu khiến tôi thích cậu, sau đó lại nói ghét tôi, khiến tôi tổn thương.
- Vậy đây là cậu đang trả đũa tôi sao?
Rồi Hà Tịch đột nhiên cảm giác cả người nhẹ hẳn đị, trước ngực không còn bị đè nặng. Dương Minh ngồi ở góc giường, quay lưng lại với cô. Cậu nói:
- Từ khi gặp lại, cả hai chúng ta đều biết chuyện cũ đâu có dễ quên như vậy.
- Chỉ có cậu là không chịu quên thôi.
- Cậu thì sao?
- Tôi đã quên từ lâu rồi.
- Chuyện cũ thì cứ cho qua đi, chúng ta bắt đầu lại là được.
Cô lắc đầu:
- Tôi và cậu mãi mãi cũng không có bắt đầu. Chúng ta đừng tìm tới nhau nữa.
Dương Minh thất thần một lúc lâu rồi bật cười, giọng lạnh ngắt:
- Thì ra là vậy.
Hà Tịch đứng dậy chỉnh lại quần áo, cô nhìn tấm lưng của cậu, không nói câu nào liền rời đi.