Anh Là Dương Quang Rực Rỡ Nhất!

Chương 62: Mượn phòng

Buổi tối ăn cơm xong, Hà Tịch ngồi trong phòng, định là đem máy tính ra hoàn thành bài tập được giao. Tuy là tham gia giúp đỡ nhóm nghiên cứu, nhưng những môn học của cô vẫn rất quan trọng, cô không cho phép bản thân lơ là.

Cả ngày vất vả, sau khi tắm xong cơ thể đã sảng khoái hơn một chút. Tóc của cô mới gội xong vẫn còn ướt, một vài giọt nước nhỏ rơi trên trang giấy nhì nhằng chữ số. Hà Tịch nghĩ một lúc, nên dùng khăn lau hay là dùng máy sấy cho nhanh khô?

Sau khi lấy máy sấy từ chỗ Đinh Nhiên, cô vừa trở về liền phát hiện phòng của mình tối thui. Ban nãy cô đi ra không hề tắt đèn cơ mà?

Không gian vắng lặng khiến cô lo lắng. Hà Tịch đưa tay mò mẫn trên tường, cuối cùng chạm vào được công tắc, nhưng bật đi bật lại vẫn không hề có dấu hiệu của ánh sáng. Cô nhớ lại đêm qua bóng đèn liên tục nhấp nháy, hoặc là bản thân bóng đèn có vấn đề, hoặc là đường dây dẫn diện trong phòng cô gặp trục trặc. Nhưng những phòng khác không thấy ai kêu ca gì...

Việc thì cần hoàn thành gấp, điện thì không có, cô nghĩ mãi vẫn không biết nên xử lý ra sao.

Hà Tịch gõ mạnh vào đầu mình tự trách, nếu hôm nay không quên sạc máy tính thì tốt rồi...

Giờ đã khá muộn, mọi người có lẽ đã tắt điện đi ngủ gần hết, cô cũng không thể chạy tới gõ cửa phòng xin xài ké chút điện được. Chủ trọ không ở gần đây, có muốn gọi người sửa cũng phải chờ tới mai. Thật là đau đầu...

Càng đau đầu hơn là...điện thoại cô cũng sắp hết pin nốt. Tính của cô luôn là vậy, không bao giờ chủ động sạc đầy pin, giờ lãnh hậu quả rồi. Tử Lý luôn miệng nói cô nhưng không nghe, hối hận quá.

Cho dù không dùng được máy tính, cũng phải có gì thắp sáng mới được. Căn phòng này vốn đã nằm trong một góc, nay lại không có đèn, bản thân cô liền thấy ái ngại.

Không biết người trong thôn có bán nến hay không?

Nghĩ tới đây, cô không chần chừ gì nữa, tận dụng chút pin điện thoại còn sót lại đi tìm mua nến.

May mà hành lang nhà trọ đèn vẫn sáng, nếu tất cả đều tốt thui, cô cũng không có dũng khí mà chạy đi đâu cả. Đi đến cầu thang, Dương Minh vừa lúc mới từ nhà tắm bước ra, ôm khăn đứng trước mặt cô. Hai khuôn mặt không hẹn mà gặp, thời gian giống như ngừng trôi...

Suy nghĩ đầu tiên của Hà Tịch là: sao giờ này mới chạy đi tắm, rất không tốt cho sức khoẻ. Ngày xưa cậu cũng từng có lần nhắc nhở cô những chuyện thế này...

Thiết nghĩ cậu là đội trưởng mang theo trách nhiệm quản thúc bọn họ, đêm hôm khuya khoắt chạy ra ngoài cũng nên báo người ta một tiếng.

Ban ngày có làm việc chung nhưng không thấy lúng túng là vì còn có rất nhiều người khác. Với lại họ chủ chú tâm vào việc cần thiết, không hơi đâu bày ra tâm tư riêng. Nhưng giờ chỉ có hai người đứng đây, Hà Tịch cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cô hắng giọng:

- Tôi có việc ra ngoài một lát.

Ra ngoài? Muộn như vậy?

Dương Minh lạnh lùng cũng không thể không hỏi:

- Ra ngoài vì chuyện gì?

- Là vì...điện trong phòng tôi gặp chút vấn đề, cho nên muốn đi tìm mua nến.

- Mua nến?

Hà Tịch cắn môi, khái quát lại tình hình cho cậu nghe. Kết quả sau khi nghe xong, cậu lại hỏi:

- Sao không đến tìm những người khác?

- Họ đều ngủ cả rồi.

Hôm nay ai cũng mệt, nếu lúc nằm xuống nghỉ vẫn bị người ta quấy rầy, ai mà chịu cho được? Cô sẽ không chạy tới gõ cửa, phá tan giấc ngủ ngon của bọn họ đâu.

- Vậy thôn dân thì không ngủ?

Câu nói này thực sự như một đòn đánh mạnh vào đầu khiến cô sực tỉnh. Đúng là giờ này thì ai còn thức để bán nến cho cô chứ, đầu của cô thực có vấn đề rồi. Hà Tịch thở dài, chỉ còn cách ngày mai tranh thủ thời gian ngồi trên tàu hoả để làm bài thôi.

Cô im lặng quay lưng muốn đi về phòng. Dưới ánh đèn sáng mờ, nhìn bóng lưng lẻ loi của cô, Dương Minh cất giọng nói:

- Đến phòng của tôi đi.

Cậu vừa nói gì cơ?

Hà Tịch cứ nghĩ bản thân nghe lầm. Cho dù không phải cô mà là một ai đó vô tình đi ngang qua nghe được câu nói này của cậu, nhất định sẽ cho rằng cậu có suy nghĩ mờ ám.

- Công tư phân minh. Tôi mở lời với tư cách là một cộng sự. Đến hay không tùy cậu.

- Nhưng...trong phòng cậu còn có người khác.

Cậu nhếch miệng cười nhạt:

- Người khác?

Nói như thể bọn họ sẽ làm ra chuyện gì hay ho lắm, còn không thể có người khác?

Thật ra ý tứ của cô rất đơn giản, hai nam một phòng lại để một cô gái là cô ôm máy tính xông vào ngồi làm việc, ai mà coi được? Dương Minh có thể không thấy bất tiện nhưng người kia nhất định thấy bất tiện.

Nói như cô cũng rất dễ khiến người ta hiểu lầm... Mà Dương Minh dường như là cố tình hiểu lầm...

Cậu tốt bụng giải thích:

- Cậu ta có việc đột xuất, về trường từ chiều nay rồi.

Tức là hiện tại phòng của cậu ngoài cậu ra thì không còn ai khác.

...

Hà Tịch cắn môi bước vào trong phòng. Khác với cái phòng tối đen như mực của cô, phòng này đèn đóm sáng trưng. Đồ đạc của cậu đã sắp xếp đâu vào đấy, sáng mai chỉ việc lên tàu đi về nhà.

Dương Minh thấy cô cắm sạc máy tính vào ổ điện bên cạnh cửa, chợt nghĩ cô gái này không phải định vừa đứng vừa dùng máy tính đấy chứ?

Phòng trọ của bọn họ tuy rộng rãi nhưng đồ đạc ít ỏi, ngoài chiếc tủ quần áo ra thì thứ duy nhất có thể ngồi là chiếc giường kia. Hà Tịch nào dám có suy nghĩ sẽ ngồi lên đó chứ? Người ta cho cô vào sạc máy tính đã là may lắm rồi. Cô ngồi rồi, vậy thì cậu phải ngồi ở đâu?

Trong đầu vừa mới nghĩ như vậy, lại vừa nghe Dương Minh nói:

- Ở đầu giường cũng có ổ cắm.

Hà Tịch sao lại không hiểu, ý cậu nghĩa là cô có thể ngồi lên giường. Nhưng cô không do dự từ chối:

- Ổ cắm này cũng rất tốt.

Cậu hết biết nói gì. Ổ cắm tốt, nhưng chân cô có tốt đến mức đứng lâu được như thế không?

Cậu không để ý đến cô nữa, đứng trước tủ dùng khăn lau tóc. Mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.

Quả nhiên sau một hồi lâu, chân Hà Tịch trở nên tê mỏi. Một tay cầm máy tính, một tay gõ chữ, sức lực cô không đủ. Thế nên cô liên tục đổi máy từ tay nọ sang tay kia.

Dương Minh lau tóc xong, quay lại liền nhìn thấy bộ dạng đó của cô, cậu im lặng ngồi xuống giường quan sát. Cuối cùng Hà Tịch không chịu được nữa, tay cô sắp gẫy đến nơi rồi. Thế là cô trực tiếp đặt máy tính xuống sàn, bản thân thì ngồi xổm xuống theo. Có lẽ vì quá chú tâm vào việc của mình nên cô quên mất sự hiện diện của một người khác. Hành động này cũng thật khôi hài.

Cậu hết cách, đứng dậy đi tới rút dậy sạc của cô ra. Hà Tịch chợt giật mình, ngẩng đầu lên nhìn cậu, ánh mắt khó hiểu. Dương Minh không nói gì, đem máy tính của cô đặt lên giường, còn không quên cắm sạc lại.

Cậu ngồi xuống một bên tiếp tục xem điện thoại, nhường lại một nửa giường cho cô. Cô đứng như trời trồng ở trước cửa, không biết vì sao mà mặt bỗng nóng lên. Chiếc giường đó tuy không nhỏ, nhưng một nam một nữ... Dù thế nào cũng không được hay cho lắm.

Thấy cô mãi bất động, cậu hỏi:

- Sao thế?

- Tôi đứng ở đây cũng được.

Cậu tiếp tục dán mắt vào điện thoại, rất lâu mới cất tiếng:

- Cũng không phải chưa từng gần gũi bao giờ.

Câu nói này không khiến cô thêm đỏ mặt, chỉ khiến lòng cô trùng xuống. Bởi giọng điệu của cậu là mỉa mai, là châm chọc. Cậu thốt ra thật nhẹ nhàng, cứ như đang nói về ai đó không liên quan gì tới cậu.

Hà Tịch hít một hơi sâu, ngồi xuống giường, cố gắng dồn hết tâm tư vào màn hình máy tính. Cô không nên lôi co với cậu mà nên cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể. Dù sao cũng đã khuya, nếu không phải vì cô, cậu đã có thể đi ngủ từ lâu rồi.

Trong phòng yên tĩnh lạ thường, hai người họ không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng ngón tay cô gõ liên tục xuống bàn phím. Hà Tịch rất muốn coi cậu như không khí, nhưng thứ không khí này luôn tràn ngập mùi hương từ tóc của cậu, vấn vít không rời. Dầu gội mà cậu dùng là của một hãng đắt tiền nào đó, hồi cấp ba mùi hương cũng y hệt như thế này, đến giờ vẫn không thay đổi.

Chợt cô giật mình nhận ra...đã ba năm rồi, cô vẫn còn nhớ...

Gửi mail xong, Hà Tịch thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng đã xong rồi. Cô có thể để sáng mai mới gửi, nhưng sớm một ngày thì tốt một ngày.

Đến khi cô xoay người liền phát hiện Dương Minh đã ngủ say từ lúc nào. Cô do dự không biết có nên gọi cậu hay không? Cuối cùng cô vẫn chọn lặng lẽ rời đi, trước khi đi cô còn tốt bụng kéo khăn lên đắp cho cậu. Nhìn cậu ngồi dựa vào đầu giường, hai mày dãn ra, nét mặt thoải mái hơn lúc bình thường rất nhiều. Có lẽ cả ngày hôm nay cậu cũng mệt, còn vì cô mà thức tới một giờ sáng... Cô nhỏ giọng, rõ là nói với cậu mà lại giống như sợ cậu nghe thấy:

- Cảm ơn!

Nhưng nhìn tới nhìn lui dáng ngủ này của cậu, duy trì lâu sẽ rất mỏi. Cô lại nghĩ có nên gọi cậu dậy không? Để cậu nằm xuống ngủ cho ngon giấc?

Sau khi khi đấu tranh tâm lý mạnh mẽ, cô dùng tay chạm nhẹ vào vai cậu, gọi nhỏ:

- Dương Minh, Dương Minh...!

Cậu không ngủ sâu lắm, vừa bị cô gọi liền tỉnh giấc. Dương Minh mở mắt nhìn cô, tròng mắt cậu đen láy, hàng mi cong dài, ở khoảng cách gần thế này khiến cô có chút hoảng hốt.

- Tôi xong việc rồi, cảm ơn rất nhiều.

Ôm máy tính vội vã trở về căn phòng tối tắm của mình, Hà Tịch cảm giác bản thân hình như đã bỏ quên thứ gì đó, nhưng cô nghĩ mãi mà vẫn không ra.

Mò được tới giường, cô đặt máy tính xuống rồi chui vào trong chăn. Ánh mắt của cậu cứ quanh quẩn mãi trong đầu, không chịu để cho cô ngủ yên.