Anh Là Dương Quang Rực Rỡ Nhất!

Chương 57: Sinh nhật của Tiểu Ái

So với những ngày đầu, tâm trạng Tiểu Ái tốt hơn nhiều. Công việc dạy học của cô cũng dễ dàng hơn đôi chút. Cô bé ngồi ngắm nghía chiếc váy mới tinh, sung sướиɠ cười toét miệng.

- Váy ai tặng mà em vui thế?

Cô bé làm ra vẻ thần thần bí bí:

- Chị đoán xem!

Hà Tịch nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc cũng chỉ có một người...Còn tưởng là đã đoán đúng, không ngờ Tiểu Ái lắc đầu.

Là váy bố cô bé nhờ người ta gửi về. Ông quanh năm luôn bận rộn đi công tác xa, dịp này cũng không về được.

Dương Đan đem bánh và nước lên phòng cho hai người, ân cần nói với cô:

- Tối nay là sinh nhật Tiểu Ái, cháu dạy học ở đây đã khá lâu, đối với cô và con bé đã không còn xa lạ, hay là lát nữa ra ngoài ăn cùng nhà cô đi!

Hà Tịch nào nhận nổi một lời mời thế này. Tuy là Dương Đan đối với cô rất tốt, sau thời gian dài lui tới, bà cảm thấy Hà Tịch là một cô gái ngoan hiền, lại có tài. Nhờ cô mà thành tích của con gái bà đã tiến bộ đáng kể. Trước đây còn một "cô Hà", hai "cô Hà", giờ đã thân thiết mà gọi thẳng tên cô luôn rồi, nhưng cô vẫn khách khí từ chối:

- Không cần đâu ạ, cháu nên về thì tốt hơn.

Cô nói thế nào cũng chỉ là người ngoài, không nên tham gia những dịp thế này. Dương Đan lắc đầu:

- Mọi năm cả cô và bố con bé đều bận rộn, con bé luôn lủi thủi một mình. Lần này cô cố gắng rảnh rỗi, cháu cũng đi cùng đi, càng đông càng vui.

Tiểu Ái gật gù:

- Đúng đó... Chị cũng đi với em đi!

Hà Tịch thấy cô bé khá đáng thương. Bố mẹ đều bận rộn nên không tổ chức tiệc lớn. Chỉ là ra ngoài ăn một bữa cơm cũng không thể đông đủ. Tiểu Ái còn nói những lần sinh nhật trước, quà của cô bé luôn là tiền, bọn họ đến thời gian chọn mua một món đồ tử tế cũng không có...

Thế là cô bất đắc dĩ đồng ý.

Đến nhà hàng, quản lý đã niềm nở chờ đón từ ngoài sảnh. Nơi này rất hợp khẩu vị của Tiểu Ái nên nghiễm nhiên nhà bọn họ trở thành khách quen.

Tại phòng VIP, một bàn ăn thịnh soạn đã bày sẵn, còn có một thiếc bánh gato cực lớn đặt chính giữa.

- Bánh mẹ cẩn thận dặn dò bếp trưởng làm đấy, có thích không?

Tiểu Ái cười toét miệng:

- Rất thích!

Hà Tịch thầm tính toán, một món ăn ở đây đã bằng mấy ngày lương của cô mất rồi.

- Hà Tịch! Ngồi xuống ăn đi, đừng ngại nhé!

Cô có chút bất ngờ:

- Thật sự...chỉ có ba người chúng ta thôi ạ?

Cả căn phòng lớn thế này, cô cứ nghĩ sẽ có thêm vài người họ hàng hoặc bạn bè của Tiểu Ái... Dương Đan mỉm cười gật đầu. Bà mang từ trong túi ra một hộp quà tinh xảo, đưa đến cho con gái:

- Quà ông bà ngoại gửi tới. Sáng nay gọi điện có nghe ông bà nói rồi đúng không?

Cô bé nhận lấy, từ trong hộp mang ra một chiếc vòng cổ đẹp mắt.

Ông bà ngoại của Tiểu Ái...vậy tức là ông bà nội của Dương Minh? Cô vẫn còn nhớ rõ lần tới nhà cậu bị bà Dương chọc cho đỏ mặt. Cả hai người họ đều rất hiền lành, thân thiện.

Dương Đan không ngừng nhắc cô cứ ăn uống tự nhiên, không cần khách khí. Tiểu Ái hình như tâm trạng bắt đầu không tốt, liên tục đánh mắt nhìn về phía cửa, bị mẹ nhìn thấu:

- Đừng có đợi nữa. Anh họ con nói tối bận rồi.

Tiểu Ái không cam lòng, bĩu môi:

- Tất cả là tại Trình Nhã Nhã. Anh ấy vì bận đi xem chị ta biểu diễn mà không đến đây với con...

Dương Đan nghiêm mặt:

- Không được nói như vậy.

- Con nói sai sao? Chị ta cứ luôn đáng ghét như thế!

- Tiểu Ái! Dương Minh đã hứa hôm khác sẽ đón con đi chơi rồi mà?

Cô bé hờn dỗi, ăn không được mấy miếng đã bỏ dở, đem điện thoại ra nghịch. Dương Đan không muốn ở trước mặt Hà Tịch trực tiếp phê bình cô bé, đành để mặc như vậy. Bà lắc đầu nói với cô:

- Con bé này...tính không biết giống ai...

Hà Tịch mím môi cười:

- Tiểu Ái chỉ là chưa suy nghĩ chính chắn mà thôi.

- Thời gian qua cũng nhờ có cháu.

- Cô đừng nói vậy...

...

Thành thật, Hà Tịch cứ nghĩ sẽ gặp cậu ở đây... Cô nhớ tới đêm qua ở trước nhà ăn, có nghe loáng thoáng cậu và Trình Nhã Nhã nói chuyện. Thế nên hôm nay cậu là bận đi xem Trình Nhã Nhã biểu diễn...

Tiểu Ái hờn dỗi cũng là điều hiển nhiên.

Dương Đan sau khi nghe điện thoại xong liền áy náy nhìn con gái, không biết nên mở miệng thế nào. Tiểu Ái vốn đã quen với chuyện này, thản nhiên mà nói:

- Mẹ lại có việc bận nữa à? Mẹ cứ đi đi, không cần lo cho con.

Bà quay lại nhìn cô, đáy mắt hiện liên chút buồn bã:

- Công ty có hạng mục bị trục trặc, bên hợp tác sắp về nước, nếu giờ không đi sẽ không kịp. Phiền cháu ở đây với con bé, lát nữa cô sẽ nói taxi đưa hai đứa về nhé?

Hà Tịch thông cảm:

- Cô cứ bận đi ạ. Lát nữa cháu sẽ đưa Tiểu Ái về.

Cô nhìn Tiểu Ái im lặng cúi đầu, lòng dâng lên một nỗi đồng cảm sâu sắc. Chờ sau khi Dương Đan rời đi, cô mới tới ngồi xuống bên cạnh cô bé.

- Chị vẫn chưa tặng quà sinh nhật cho em, em muốn chị tặng gì nào?

Tiểu Ái nào có tâm trạng đòi hỏi điều gì, chán nản lắc đầu:

- Em không muốn gì hết.

Cô hết cách, mang điện thoại mò tìm một hồi, lại nhìn đồng hồ, vẫn còn khá sớm.

- Em ăn no chưa?

Cô bé gật đầu.

- Thế thì đứng dậy nào, chị tặng quà cho em.

Tiểu Ái khó hiểu, để mặc cho cô dẫn đi. Cô bé lần đầu đi xe bus, có chút lạ lẫm, không ngừng đánh mắt quan sát. Bình thường có tài xế riêng đưa đón, chưa từng phải chen chúc ở nơi thế này bao giờ.

Trái với dự đoán của cô, Tiểu Ái vô cùng hưởng thụ.

- Hoá ra ngồi trên xe bus là cảm giác thế này!

Người bình thường nếu nghe được câu này sẽ nghĩ Tiểu Ái kỳ quái. Đi xe bus thì có gì mà lạ chứ?

Hà Tịch nhận thấy Dương Minh và Tiểu Ái được nuôi dạy gần như trái ngược nhau. Dương Minh hồi cấp ba còn có thể đạp xe đi học, nói gì tới đi xe bus, tính cách rất hoà đồng cởi mở. Còn Tiểu Ái thì được chăm sóc rất kỹ, đến trường có xe riêng đưa đón, bè cũng ít ỏi...

Cô bé tò mò hỏi:

- Chị định đưa em đi đâu?

Cô không đưa ra đáp án, làm ra vẻ thần bí:

- Tới rồi em sẽ biết.

....

Đứng trước cổng công viên, Tiểu Ái hai mắt sáng rực.

- Em đã từng đến đây chưa?

Cô bé gật đầu. Đã từng đến nhưng không nhiều. Bởi vì muốn đến thì chỉ có đến một mình, rất chán, thà ở nhà ngủ còn hơn...

Hà Tịch vỗ vai cô bé, dứt khoát nói:

- Chơi trò gì tùy em chọn, tiền chị sẽ trả.

- Nhưng chị phải chơi cùng em.

- Sinh nhật em mà, đều chiều theo em.

Chỉ cần đừng chọn những trò mạo hiểm quá là được, tim cô không chịu nổi những trò khủng khϊếp đó. Trước đây đi cùng Tử Lý, cô chỉ dám đứng xem từ xa, Tử Lý có thuyết phục thế nào cô cũng nhất quyết không chịu.

- Vây...em muốn chơi tàu lượn siêu tốc!

Tim cô nhói lên. Nhưng thấy cô bé cao hứng, cô không cách nào từ chối. Hà Tịch lê từng bước chân nặng nề đi mua vé, đến khi ngồi trên ghế, cô chỉ biết ôm chặt lấy dây an toàn, hít thở một cách khó khăn.

Tiểu Ái phấn khích nắm lấy tay cô, miệng cười toe toét.

Tàu bắt đầu di chuyển, cơn gió mắt lạnh ùa tới, ập vào mặt cô đau rát. Hà Tịch nhắm chặt hai mắt, cầu nguyện cho bản thân mau chóng vượt qua cơn khủng hoảng, lại nghe Tiểu Ái hét lớn:

- Tuyệt quá! Chị Hà Tịch! Tuyệt quá đi!

Cô sợ hãi mở mắt, phát hiện hai chân đang lơ lửng trên không, tàu sắp lên đến đỉnh dốc, bọn họ ngày càng cách xa mặt đất. Mỗi một lần hít vào thở ra đều khó khăn vô cùng, như có thứ gì đó đè nặng trước ngực. Giá mà Tiểu Ái có thể nhường cho cô một chút dũng khí, cô cũng không run rẩy tới mức này. Bên tai cô vang lên tiếng hò hét cùng với tiếng gió vù vù, nhận thức ngày càng trở nên mơ hồ.

Chiếc tàu lao vùn vụt xuống với tốc độ khó tin.

- Aaaaaaa....

Tiếng hét của cô vang vọng. Tiểu Ái cười tới nỗi không được mồm.

Rốt cuộc đến khi nào cô mới có thể đặt chân xuống đất đây?

Nỗi sợ hãi len lỏi vào trong từng tế bào, khiến sống lưng cô lạnh lẽo.

Qua thêm hai cái dốc cao và mấy vòng cua, tàu cuối cùng cũng chịu dừng. Hà Tịch cảm giác cô đã hét lớn tới nỗi họng gần như bị xé rách, đau rát vô cùng. Cô khó khăn đưa tay ôm lấy chiếc bụng đang nhộn nhạo của mình.

Tiểu Ái dìu cô ngồi xuống ghế, tay cô run rẩy, chân thì mềm nhũn. Cô nhéo mạnh vào chân của mình, miệng lẩm bẩm:

- Chị còn sống ư....?

- Còn! Chị sợ sao không nói sớm? Bộ dạng này thật không giống chị thường ngày!

Cô nào còn có tâm trạng quan tâm tới điều đó? Thần trí của cô vẫn còn đang lơ lửng đâu đó trên mây, chưa chịu trở về.

Một chai nước lọc được đưa ra trước mặt, cô không do dự mà cầm lấy uống ừng ực. Nhưng cô phát hiện ra có điều không đúng... Tiểu Ái đang ngồi cạnh, còn người đứng trước mặt cho cô chai nước này là ai?

Cô ngẩng đầu, hai mắt nheo lại, nhìn kỹ thấy khuôn mặt yêu nghiệt kia liền bị doạ cho họ sặc sụa. Tiểu Ái lại không mấy bất ngờ, giận dỗi hỏi:

- Trình Nhã Nhã diễn xong rồi hả? Sao lại chạy tới đây?

Dương Minh khoanh tay:

- Xong rồi.

Tiểu Ái không thèm nhìn mặt cậu, đứng dậy dắt tay Hà Tịch muốn kéo đi. Nhưng Hà Tịch làm sao còn sức mà theo kịp.

- Tiểu Ái, đợi một chút...

- Chị nói là sẽ chiều em mà, em muốn đi chơi tiếp!

Cô vất vả gật đầu:

- Tất nhiên là chiều em, nhưng cho chị nghỉ một chút được không? Chỉ năm phút thôi...

Cô thật sự đã bị con tàu lượn ban nãy rút cạn mọi sức lực rồi, nếu còn chạy theo cô bé nữa thì cô sẽ thăng thiên sớm mất.

Dương Minh đi đến trước mặt Tiểu Ái, thở dài:

- Em giận cái gì? Chẳng phải là anh đến để chúc mừng sinh nhật em đây rồi sao?

- Không cần anh nhọc lòng nữa, em có chị Hà chơi cùng em rồi, chị ấy còn tốt hơn anh gấp trăm gấp nghìn lần.

Cậu hết nói nổi luôn. Nếu đứng trước mặt không phải là em họ mà là một người khác, cậu đã bỏ về từ lâu rồi. Sáng nay gọi điện đã nghe ra giọng điệu hờn dỗi, cậu cũng bất đắc dĩ mới đồng ý đi xem Trình Nhã Nhã diễn. Nhưng chẳng phải vẫn cố mò đến được trước mặt đứa em gái này à?

- Nếu không cần, ban nãy anh gọi hỏi sao em lại nói anh biết em đang ở đây?