Anh Là Dương Quang Rực Rỡ Nhất!

Chương 39: Làm lành

Hà Tịch nhìn lên chiếc bảng chằng chịt số và chữ, cảm thấy có chút đau đầu. Tiếng ve bắt đầu kêu báo hiệu mùa hè sắp tới rồi. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng gay gắt khiến mắt cô khó chịu mà nheo lại. Mọi thứ ồn ã ập đến như thúc giục điều gì đó.

Đã là ngày thứ hai Dương Minh nghỉ phép về thăm mẹ. Cô dù giận dỗi nhưng khi thiếu vắng cậu vẫn cảm thấy...có chút nhớ... Nhìn vào bộ bàn ghế trống không, rồi lại nhìn sang bóng lưng của người ngồi bên cạnh. Cô và Châu Bích vốn không thân thiết nên cô vẫn cư xử như không có chuyện gì xảy ra. Huống hồ Châu Bích cũng đâu biết mối quan hệ của cô và Dương Minh là không bình thường.

Ngày thứ ba Dương Minh vẫn chưa trở về, cô đem tin nhắn của hai người ra đọc đi đọc lại nhiều lần. Còn có những dòng tin mà cô không đáp lại. Đến giờ vào lớp, Hà Tịch xoá đi dòng chữ đang dang dở, vẫn là không nên trả lời.

Tiết học bắt đầu, thầy giáo nói không ngừng nhưng chẳng cách nào lọt vào tai. Mắt cô nhìn lên bảng nhưng suy nghĩ xa xôi.

Đến ngày thứ tư, sự giận hờn của cô tan biến không còn chút vết tích, thay vào đó là sự trống vắng và nỗi nhớ nhung.

Dương Minh ngồi thẫn thờ trên sô pha. Không ngừng tung hứng điện thoại. Tivi chiếu những bản tin nhàm chán. Người giúp việc đem ra một đĩa trái cây, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Cậu cũng không để tâm, nhìn lướt qua một lượt rồi thôi. Mẹ Dương nhìn bộ dạng ủ rũ của con trai liền đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Mấy hôm nay còn có chuyện gì à? Hay phải về đây nên thấy không vui?

Cậu lắc đầu.

- Mẹ bị ốm. Con tự nguyện về đây, có gì mà vui hay không vui?

- Phải không?

Chuông điện thoại vang lên, Dương Minh như chờ đã lâu vội mở lên xem. Là tin nhắn, nhưng không phải của người cậu muốn. Cậu có chút chán nản. Mẹ Dương vốn chỉ lướt qua, nhưng đã vô tình thấy một thứ.

- Đợi đã!

Tiếng quát của mẹ cậu khiến cậu giật mình.

- Mẹ làm sao thế?

- Đưa mẹ xem điện thoại con một chút.

- Mẹ muốn xem cái gì? Đừng nói con lớn từng này rồi mà mẹ vẫn muốn kiểm tra đấy nhé?

- Mẹ nói con đưa thì cứ đưa, mau lên!

- Không được.

Mẹ Dương thấy cậu kiên quyết, cũng biết thừa tính con trai nên không ép nữa. Bà nghiêm nghị nhìn cậu:

- Cô bé trong điện thoại của con là ai?

Dương Minh ngẩn người. Hình nền ban đầu chỉ có một góc, nhưng không lâu trước đây, cậu đã thay bằng chiếc ảnh hẳn hoi của Hà Tịch. Mẹ cậu vô tình thấy cũng không có gì lạ. Bà hoài nghi:

- Đừng nói là con yêu đương rồi?

Cậu lẩm bẩm:

- Cũng chưa hẳn là yêu đương...

Còn chưa kịp để bà nói, cậu đã đứng phắt dậy:

- Mẹ đừng tò mò nữa, mặc kệ con đi.

Nói xong liền chạy lên phòng, bỏ lại bà ngồi một mình trong phòng khách rộng lớn.

Nhìn con trai vội về vội đi như vậy, bố Dương Minh thở dài:

- Sao không ở nhà hết tuần này hẵng quay lại?

Cậu vừa đem quần áo xếp vào vali vừa đáp:

- Mẹ cũng đã khỏi bệnh, hơn nữa con cũng chỉ xin nghỉ có mấy ngày.

- Được rồi, sáng mai bố mẹ đưa con ra sân bay.

- Vâng.

Còn tưởng ông đã hết chuyện, ai ngờ ông ngồi xuống bên cạnh cậu hỏi nhỏ:

- Con có bạn gái rồi?

Dương Minh thừa biết bố mẹ cậu lại to nhỏ với nhau rồi.

- Không nói gì tức là thừa nhận! Lâu nay bố cứ tưởng con thích Nhã Nhã chứ?

Dương Minh dừng lại động tác, tròn mắt nhìn ông:

- Nhã Nhã? Con cùng lắm chỉ coi em ấy là em gái. Yêu thích cái gì chứ?

Tính tình suốt ngày õng a õng ẹo phát mệt. Nói tới cùng vẫn không phải gu của cậu.

- Vậy cô bé con thích, cho bố xem một chút được không? Bố rất tò mò, mẹ con cũng thế!

- Giờ bố mẹ đừng vội tò mò, sau này sẽ có cơ hội.

Lên đại học, bố mẹ sẽ được gặp cậu ấy. Người ta vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, bố mẹ nhất định là không thích không được. Với tính cách của cô, nếu nghe tin bố mẹ cậu biết chuyện, có lẽ sẽ hận không có một cái hố để chui xuống mất.

Ngày thứ năm, Dương Minh rốt cuộc cũng trở lại.

Giờ trưa, Tử Lý nói rất nhiều Hà Tịch mới chịu đi ăn cơm. Tâm trạng cô gần đây không tốt, ảnh hưởng đến khẩu vị, ăn gì cũng không thấy ngon.

Tống Đại Nghĩa và Tử Lý rất ít khi hoà thuận được. Có đôi lúc chỉ vì một vấn đề nhỏ xíu cũng có thể đem ra cãi nhau. Ngoại trừ hai người họ ra, ai ai cũng im lặng ăn cơm.

- Dương Minh, về lúc nào đấy?

Mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu, quả nhiên thấy cậu đang cầm khay cơm đứng đó. Cậu ngồi xuống bên cạnh Tống Đại Nghĩa.

- Mới về sáng nay.

- Ngồi máy bay chắc là mệt lắm, sao không đợi sáng mai hẵng đi học?

Dương Minh đảo mắt sang người đang im lặng ngồi bên kia:

- Bởi vì...nhớ...

- Nhớ cái gì cơ?

Cậu cười đáp:

- Nhớ thức ăn.

Tống Đại Nghĩa thao thao bất tuyệt:

- Đúng chứ! Tôi nói này, canteen trường chúng ta thật đỉnh, thức ăn mấy trường khác nhất định không thể ngon bằng! Châu Bích, cậu nói xem ở đây có ngon hơn ở trường cũ của cậu không?

Châu Bích cũng chỉ "ừ" một tiếng rồi thôi. Cô liếc qua Dương Minh, sau đó cúi đầu xuống ăn tiếp.

Dương Minh nhìn thấy khay thức ăn của Hà Tịch rất ít, còn không bằng một phần của Tử Lý. Lại nhìn kỹ khuôn mặt cô, mấy ngày không gặp hình như là gầy đi một chút rồi.

Tan học, cậu cố tình về muộn để chờ cô. Hà Tịch lúc ra khỏi lớp đã thấy cậu đứng dựa vào lan can. Tử Lý thấy tình hình liền biết bản thân không nên ở lại làm kỳ đà cản mũi, kiếm lý do rời đi. Hà Tịch muốn giữ người lại nhưng Tử Lý đứng từ xa nháy mắt với cô, miệng cười gian trá.

Dương Minh còn tưởng cô sẽ trực tiếp mà lướt qua, không ngờ cô lại dừng trước mắt cậu. Hai người nhìn nhau rất lâu, cậu lấy từ cặp ra một túi quà.

- Quà cho cậu.

Hà Tịch nhận lấy, là một chiếc vòng tay. Cô nghe cậu nói:

- Cậu chịu đứng lại, tức là cơn giận đã nguôi ngoai rồi. Giờ có thể nghe tôi nói chưa?

Cô dựa vào lan can giống cậu, vờ im lặng một hồi. Dương Minh nhìn dáng vẻ này của cô, thầm nghĩ lẽ nào cô vẫn không muốn nghe?

Thấy cậu bồn chồn không yên, Hà Tịch cố gắng giấu đi ý cười trong mắt. Cô cũng không phải là không tin tưởng gì cậu, chỉ là nhất thời không tiếp nhận nổi chuyện cậu cùng người khác gần gũi cho dù là vì lý do gì.

- Được rồi, cậu nói đi.

Dương Minh cười khẽ, sau đó bắt đầu quá trình "thanh minh":

- Tối đó đúng là Châu Bích có hẹn tôi ra nói chuyện, đúng là cậu ấy có bộc bạch, nói thích tôi. Nhưng tôi đã từ chối rồi. Người ta đòi ôm tôi một cái, kết quả tôi còn chưa kịp nói gì người ta đã chạy tới ôm thật. Tôi đã nói rất rõ ràng rằng tôi có người trong lòng, đối với Châu Bích không có ý gì khác.

- Sau đó?

- Không có sau đó. Tôi trở lại thì biết cậu đã bỏ về từ lâu. Tôi gọi cậu đến nỗi điện thoại muốn nổ tung cậu vẫn không chịu nghe...

Hà Tịch suy tư. Dương Minh thấy vậy liền hỏi:

- Cậu nghĩ gì thế?

- Tôi đang nghĩ...bên cạnh cậu có thật nhiều "hoa".

- Vậy còn không mau cho tôi danh phận, đề phòng tôi bị người ta hái mang đi mất!

Cô hồn nhiên lắc đầu:

- Không yêu sớm.

Dương Minh nhéo mũi cô, nhướng mày:

- Còn cứng miệng? Xem cậu cố chấp được bao lâu!

Rõ ràng đã ghen đến nổ mắt, còn bày đặt nói không yêu sớm? Ba từ " không yêu sớm " này e rằng cũng chỉ là nói miệng, bày ra cho người ta xem chứ thật ra trong lòng hai người đều rõ chúng chẳng có nghĩa lý gì.

Dương Minh lấy chiếc vòng từ trong hộp ra đeo lên tay cho cô. Hà Tịch ngắm nó rất lâu, phát hiện những viên đá nhỏ đều được tạo thành hình ngôi sao.

- Thích không?

Hà Tịch gật đầu, rất thích!

- Vậy còn chiếc của Chu Văn...?

Cô giả ngốc:

- Làm sao cơ?

- Cậu không được đeo nó đâu đấy!

Hà Tịch phì cười:

- Đã trả cho người ta lâu rồi!

Mắt Dương Minh tràn ngập ý cười:

- Thật ngoan!

- Hai em học sinh kia tan học sao còn chưa về nhà, tòm tem gì đấy?

Hà Tịch giật mình, vội đẩy cậu ra thật xa. Dưới sân trường, thấy giáo nghiêm nghị đứng đó. Cô hắng giọng:

- Thưa thầy, chúng em về ngay đây ạ!

- Thì ra là Hà Tịch, mau về sớm đi.

- Vâng ạ!

Dương Minh oán hận nhìn cô. Cú đẩy ban nãy hơi mạnh tay đấy... Hà Tịch lại làm như không thấy, phe phẩy cái tay đeo vòng trước mặt cậu rồi rồi bỏ đi. Cậu thở dài, ai nói cô luôn ở kèo trên chứ? Cậu chỉ còn cách nhường nhịn...

- Còn không chịu đợi!