Anh Là Dương Quang Rực Rỡ Nhất!

Chương 34: Vượt quá giới hạn

Hà Tịch, thời gian qua đã làm phiền cậu nhiều. Tôi có một thứ muốn tặng cho cậu.

Chu Văn ngại ngùng đứng ở trước cửa, ngại ngùng đưa hộp quà ra trước mặt cô.

- Thứ gì vậy?

- Cậu cứ nhận lấy đi rồi mở ra là biết mà!

Hà Tịch có ý muốn từ chối. Thời gian qua Chu Văn thường tìm đến chỗ cô để hỏi bài. Thỉnh thoảng còn tìm đến thư viện ngỏ ý muốn ngồi cùng. Cô cũng không để ý nhiều, cậu là người chăm chỉ, lại rất lịch sự. Chỉ khi cô làm xong bài mới mở miệng hỏi, sẽ không làm phiền trong lúc cô đang học. Nhiều lần tiếp xúc, cũng có thể coi là bạn bè. Nhưng bất thình lình tặng quà cho cô thế này, thật khó xử.

- Cậu đừng nghĩ ngợi nhiều. Cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều, tôi chỉ là muốn cảm ơn thôi.

- Vậy thì thành ý của cậu tôi nhận. Món quà này cậu giữ lại đi.

Chu Văn lắc đầu, còn đang định mở miệng liền bị thứ gì đó đập vào lưng, cậu ta lảo đảo đứng sang một bên. Còn chưa kịp hoàn hồn đã nghe người nọ nói:

- Đứng gọn một chút, cản trở người khác đi lại.

Giọng điệu đúng là rất không vui. Hà Tịch mím môi, nhìn bóng lưng của Dương Minh. Cậu vứt bóng xuống cuối lớp sau đó cầm giấy lên quạt. Mồ hôi ướt đẫm trên tóc, hai má có chút đỏ... Nhưng đừng nói là hiện tại, cho dù là lúc cậu lôi thôi nhất thì có lẽ cô cũng vẫn thấy...đẹp.

Chu Văn biết ý đứng gọn lại một bên.

Cậu ta dường như không có ý định rời đi nếu cô không nhận. Tử Lý ở trong lớp liên tục ra hiệu: Nhận đi! Nhận đi!

Chu Văn mong chờ nhìn cô:

- Coi như cậu nhận cho tôi vui được không?

Hà Tịch thở dài, vẫn là không biết có nên cầm hay không.

Tống Đại Nghĩa hóng hớt ghé vào tai Dương Minh hỏi:

- Cậu nói xem Hà Tịch có nhận không? Tên Chu Văn này...nhìn thế nào cũng có gì đó không bình thường, chắc chắn là đã có ý với lớp trưởng của chúng ta!

Dương Minh chỉ im lặng nhìn về phía họ. Mặc cho cậu ta hỏi bao nhiêu cũng không mở miệng nói. Tử Lý chen vào:

- Cậu ấy tất nhiên sẽ nhận!

- Sao cậu dám khẳng định...

Tống Đại Nghĩa còn chưa kịp nói hết câu đã thấy Hà Tịch đưa tay ra nhận quà từ tay Chu Văn. Chu Văn cười rất tươi, sau đó nói với cô mấy lời rồi mới rời đi. Hà Tịch trở lại chỗ ngồi, Tử Lý chạy tới, tò mò hỏi:

- Rốt cuộc cậu ta tặng câu thứ gì? Mau mở ra xem thử đi!

Tống Đại Nghĩa cũng đến bên cạnh:

- Tôi cũng muốn xem.

Hà Tịch lắc đầu:

- Chu Văn nói về nhà hẵng mở.

- Cậu ta nói thì cậu liền nghe theo à? Mau mở đi!

- Làm thế rất mất lịch sự!

Sau khi bị Tử Lý và Tống Đại Nghĩa thúc giục, Hà Tịch đành để cho Tử Lý mở ra.

- Được đó Hà Tịch, là một chiếc vòng tay. Tên Chu Văn này phẩm vị cũng khá, vòng đẹp lắm! Cậu đeo thử đi!

Cổ tay của cô khá nhỏ, nước da lại trắng, đeo một chiếc vòng bạc đính đá, thật sự rất hợp.

- Chiếc vòng này giống như làm ra để dành riêng cho cậu ấy!

Tiểu Ni từ bên ngoài trở về, thấy mọi người tụm lại liền chạy tới hóng hớt.

- Trông cũng không phải rẻ tiền đâu. Lớp trưởng...cậu tháo ra làm gì?

Hà Tịch mỉm cười, cất vòng vào lại trong hộp.

Châu Bích gọi Dương Minh mấy lần nhưng dường như cậu đang thất thần, không hề nghe thấy. Mãi đến khi giáo viên vào lớp, cậu mới ngừng suy tư.

Buổi chiều Hà Tịch ngồi trên thư viện. Sau đó một đoàn người kéo vào.

- Hà Tịch hình như ngồi một mình, qua đó ngồi đi.

Tử Lý vẫy tay gọi:

- Tiểu Tịch!

Hà Tịch nhìn thấy chàng trai đi phía sau, bất giác mất tự nhiên. Một bàn năm người không nói gì nhiều, ai có bài người nấy làm, ai có sách người đọc.

- Tiểu Tịch! Cậu cho có dùng đến cuốn này chưa? Cho tớ mượn nhé?

- Cậu cầm đi, kệ ở bên kia vẫn còn, để tớ qua lấy.

Cô nói rồi đứng dậy, đi về phía kệ sách. Tìm rất lâu nhưng không có, rõ ràng sáng nay cô vẫn còn thấy mấy cuốn. Nhìn đi nhìn lại, hoá ra chúng đã được xếp gọn ở trên cao. Hà Tịch nhón chân, khi gần rút được, những cuốn khác cũng vì vậy mà bị kéo ra theo. Cô nhắm chặt mắt, trong đầu thầm nghĩ nếu bị đống sách này rơi trúng đầu thì...

Chợt lưng cô truyền đến cảm giác ấm áp. Dương Minh từ phía sau ôm lấy cô. Sách trên kệ chỉ rơi trúng tay cậu. Nói may cũng không may, bởi lúc Hà Tịch nhìn thấy cánh tay của cậu bị đỏ ửng, lòng như bị thứ gì đo đè nặng. Chắc chắn là rất đau. Nếu người ta nhìn thấy vẻ mặt của cô, nhất định sẽ nghĩ cô mới là người bị sách rơi trúng, còn cậu trên mặt lại không có biểu tình gì.

- Cậu...có đau không?

Dương Minh lắc đầu.

- Cảm ơn.

Cậu "ừ" một tiếng rồi thôi. Hà Tịch cúi xuống nhặt mấy cuốn sách bị rơi muốn xếp lên kệ, cô vất vả nhón chân mới xếp được hai cuốn. Dương Minh giành lấy sách từ tay cô, nhanh chóng xếp gọn lên kệ sau đó cầm một cuốn khác định rời đi.

- Dương Minh...

Cậu khựng lại, sau đó nhớ ra là đã quên chừa lại một cuốn cho cô. Cậu quay lại, lấy một cuốn đặt xuống ô kệ thấp hơn.

- Dương Minh!

Hà Tịch đi đến gần cậu, nâng tay của cậu lên, vết bầm rất lớn.

Dương Minh mím môi nhìn cô, thấy cô lấy băng cá nhân từ trong túi, cẩn thận dán lại vết xước nhỏ ở cổ tay.

- Vết thương nhỏ, không cần phải làm vậy.

Hà Tịch chạm nhẹ vào mấy vết bầm, sau đó mới buông ra. Dương Minh không còn cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của cô, cảm thấy có chút mất mát. Khi cô đang loay hoay tìm kiếm gì đó, cậu hai mắt tối lại, vứt cuốn sách sang một bên, nắm lấy tay cô kéo đi. Hà Tịch bị dồn vào trong góc tường, nơi này toàn là những kệ sách đan xen, lại xa bàn học, ít có ai mò tới.

- Cậu...kéo tôi đến đây làm gì?

Nhìn bộ dạng cảnh giác, giống như một con nhím xù lông của cô, Dương không rõ là vui hay giận, vòng tay ôm lấy eo cô, ép cô dính chặt vào người mình. Hà Tịch từ hốt hoảng chuyển sang ngại ngùng. Tư thế này có gì đó không đúng lắm... Cơ thể của họ chỉ cách nhau có vài ba lớp áo mỏng manh...

- Cậu làm gì vậy? Mau buông tôi ra đi!

Dương Minh lại càng thêm siết chặt. Hà Tịch không vùng vẫy, bởi cô biết có làm thế cũng vô dụng. Cô cụp mắt, không dám nhìn lên. Cô hít một hơi sâu, cơ hồ nghe được nhịp tim đập mạnh, không biết là của cô hay là của cậu. Dương Minh càng im lặng, cô càng bối rối. Cậu đưa tay mơn trớn đôi má hồng của cô. Đôi bàn tay của cậu ấm nóng như có dòng điện chuyền tới khiến má cô tê dại. Giọng nói của cậu trầm thấp, lại mang chút ngọt ngào dụ dỗ.

- Tôi nói chúng ta là bạn rồi, sao cậu vẫn né tránh tôi?

Hà Tịch nào có suy nghĩ được như bình thường, tâm trí ngay lúc này đã bị treo ngược cành cây rồi.

- Tôi...tôi...không có!

Nói cô né tránh, chẳng phải cậu cũng tỏ ra lạnh lùng với cô sao?

- Vậy vì sao lại chuyển chỗ ngồi, không muốn ngồi cạnh tôi?

- Cậu chẳng phải có người bạn mới rồi sao? Đâu cần với tôi như vậy?

- Đó còn chẳng phải vì cậu đẩy Châu Bích đến ngồi cạnh tôi? Người ta hỏi bài tôi đâu thể keo kiệt mà không giúp?

Hà Tịch cắn môi, không nói lại được. Cô biết nếu cãi nhau với cậu, người chịu thiệt chính là bản thân cô. Cô nhớ tới tuyệt chiêu mà Tử Lý truyền dạy, nhất quyết làm ra dáng vẻ mắt không thấy, tai không nghe. Dương Minh gật gù, giờ còn biết bỏ qua lời người khác nói, thật có tiến bộ. Cậu cúi đầu, ghé sát vào mặt cô. Hà Tịch bị cậu doạ sợ, nhưng đầu cô đã bị dí sát vào tường, không tránh đi đâu được.

- Cậu muốn làm gì?

Lần này cậu không đáp, chóp mũi của cả hai đã chạm vào nhau, cho đến khi Hà Tịch cảm thấy thứ gì đó chạm vào môi. Cả người cô cứng đơ, đầu óc trống rỗng, hai châm mềm nhũn. Cô mới chỉ là một học sinh cuối cấp, đây cũng là lần đầu tiên trải qua loại chuyện thế này. Chỉ là hai cánh môi chạm nhẹ cũng khiến cô ngây ngốc. Dương Minh nhìn sắc mặt cô từ đỏ ửng đến trắng bệch. Hà Tịch tức giận nhìn cậu:

- Rõ ràng cậu nói muốn chúng ta là bạn...cậu đang trêu đùa tôi có đúng không?

Cô liều mạng đẩy cậu ra, lưng của cậu bị đập vào kệ sách gây ra tiếng động lớn.

- Hà Tịch!

Dương Minh bất lực nhìn cô chạy đi. Cậu cũng không nghĩ bản thân lại lớn gan mà làm như vậy với cô. Đúng là đã vượt quá giới hạn.

Cậu đứng tại chỗ, suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Cô tức giận là điều đương nhiên. Cậu đưa tay lên mân mê môi chính mình, sau đó bật cười thành tiếng. Đúng là không ra gì, giờ này chắc Hà Tịch đang nghĩ cậu là "tra nam" mất rồi. Cậu không nghĩ tới bản thân lại ngớ ngẩn đến mức như vậy.

Cậu chỉ vì thấy cô và Chu Văn thân thiết, tròng lòng liền nảy sinh một cảm giác khó tả. Kết quả hành động thiếu suy nghĩ, khiến cô thêm giận dỗi.

Đến khi trở lại, Hà Tịch đã không còn ở đó. Hàn Lập thấy cậu liền hỏi:

- Cậu đi đâu mà lâu vậy? Hà Tịch không biết vì lý do gì mà vừa trở lại đã vội vã ôm đồ nói đi về.

- Hình như là mới khóc xong...

Tử Lý đăm chiêu, cuối cùng chất vẫn cậu:

- Cậu nói rõ ràng đi, cậu làm gì cậu ấy rồi?

Hà Tịch vừa đứng dậy đi tìm sách cậu cũng nói là cần tìm giống cô. Nhưng tìm sách có cần lâu vậy không? Kết quả Hà Tịch vừa trở lại liền nói muốn về nhà, rõ ràng có gì không ổn. Dương Minh không trả lời Tử Lý, cầm túi lên nói:

- Tôi về trước.

Châu Bích thấy vậy cũng vội vàng chạy theo. Dương Minh dừng bước:

- Không phải cậu về theo tôi đấy chứ?

- Tôi không có đi theo cậu. Tôi...chỉ là cảm thấy học không vào nên muốn về nhà thôi...

- Vậy mai gặp.

- Mai gặp.

Châu Bích gượng cười. Cô dường như cũng đoán được hai người họ đã có chuyện gì đó. Mải mê nhìn theo bóng dáng của Dương Minh, vốn tưởng hai người họ đã hết chuyện...

- Dương Minh...!