Anh Là Dương Quang Rực Rỡ Nhất!

Chương 28: "Như đôi vợ chồng trẻ cãi vã..."

Sau tết, tình hình học tập ngày càng căng thẳng hơn. Mỗi ngày đếm ngược đều là những ngày thức khuya dậy sớm.

Dương Minh hỏi cô đã chọn trường nào rồi? Hà Tịch nói là ngôi trường trọng điểm của khoa tự nhiên. Tuy nhiên trường đại học còn có một cơ sở khác ở phía bắc. Cô vẫn đang phân vân không biết chọn lên bắc hay xuống nam? Dương Minh giọng điệu nửa đùa nửa thật:

- Phía nam đi, nhà tôi ở đó. Chúng ta có thể cùng học đại học với nhau.

Hà Tịch vì lời nói của cậu mà suy nghĩ rất nhiều ngày. Cô cảm thấy như vậy rất tốt, dù sao... cô cũng muốn được ở gần cậu. Một nam sinh từ lớp khác tới trước cửa lớp của cô, vừa hay nhìn thấy cô liền hỏi:

- Bạn học này, cho tớ hỏi Quách Hàng đâu rồi?

Nói đến Quách Hàng, những ngày gần đây cậu ta thường xuyên nghỉ học. Thầy chủ nhiệm vì chuyện này mà đau đầu, gọi điện đến nhà thì không ai nghe máy, muốn liên lạc với cậu ta cũng không có cách nào.

- Cậu ấy mấy ngày rồi chưa đến trường.

Người kia "à" một tiếng rồi quay lưng bỏ đi. Hà Tịch vội giữ người ta lại:

- Cậu tìm cậu ấy có việc gì sao?

- Cũng không có gì. Tuần trước cậu ta nhờ tôi tìm việc làm thêm. Giờ tìm được rồi nhưng không liên lạc được với cậu ấy.

Tìm việc sao? Hà Tịch vì để tâm đến chuyện này mà nghĩ rất lâu.

- Còn vài tháng nữa là thi tốt nghiệp. Nếu cậu ấy còn tiếp tục nghỉ, không những nhà trường phạt nặng, mà bản thân cậu ấy cũng không có kiến thức để thi.

Ai ai cũng biết kỳ thi tốt nghiệp quan trọng như thế nào. Nếu còn buông thả thì tương lai sẽ đi về đâu đây? Dương Minh biết Quách Hàng đã từng hại cô thế nào, nhưng cậu ta đã rất ăn năn hối lỗi. Chuyện đã từ năm ngoái, có lẽ cô không còn để bụng nữa. Chỉ có điều cậu vẫn không đồng tình nói:

- Chuyện như thế này cậu để thầy chủ nhiệm lo đi. Đừng phí tâm sức.

Hà Tịch lắc đầu:

- Tôi là lớp trưởng, thành viên trong lớp có vấn đề gì, tôi sẽ phải có một phần trách nhiệm.

- Vậy tôi đi cùng cậu.

Dương Minh nói là làm, theo Tống Đại Nghĩa đi tìm những người bạn khác của Quách Hàng để hỏi thăm. Quách Hàng ở trong lớp không thân với ai, muốn tìm nhà thì hơi khó, nhưng không phải là không thể.

Hà Tịch và Dương Minh đứng trước một con ngõ nhỏ. Những ngôi nhà mà họ đi qua có lẽ đã quá xưa cũ. Mùi ẩm mốc sau cơn mưa quanh quẩn bên mũi. Tiếng lộp bộp của những giọt mưa còn đọng lại trên lá thỉnh thoảng rơi xuống mái hiên, đó là âm thanh duy nhất cô nghe được lúc này. Đi vào sâu hơn, có mấy cụ ông cụ bà ngồi đốt lửa, thỉnh thoảng nói với nhau vài ba câu. Không khí ảm đạm tiêu điều. Bọn họ khi nhìn thấy bọn cô cũng chẳng để tâm chút nào. Hai người bọn họ lễ phép chào rồi mới đi tiếp. Đến cuối con ngõ, một ngôi nhà cũ kỹ dần hiện ra.

- Số 173, hình như chính là nhà này.

Hà Tịch hít sâu một hơi, đưa tay lên gõ cửa. Trong nhà truyền đến tiếng ho dữ dội. Rất lâu sau đó mới có người ra mở cửa. Là một ông cụ già, tuổi có lẽ đã ngoài 70.

- Cho hỏi đây có phải nhà của Quách Hàng không ạ?

- Phải. Các cháu là....

- Chúng cháu là bạn học của cậu ấy ạ.

Ông cụ để hai người vào trong nhà. Từ căn phòng bên cạnh truyền đến tiếng ho rất lớn, cảm giác như khiến người ta chết đi sống lại. Dương Minh nhìn xung quanh, cũng đoán ra được đôi chút. Ông cụ thở dài, động tác tay chậm chạp, run rẩy rót nước.

- Quách Hàng...cậu ấy không có ở nhà sao ạ?

Ông cụ lắc đầu, ánh mắt tối đi trông thấy.

- Thằng bé ra ngoài làm việc rồi. Đi từ lúc trời còn chưa sáng hẳn, đến khuya mới trở về.

Vẻ bất lực hiện rõ trên mặt, hai mắt ngấn lệ. Ông kể lại một tháng trước, bố của Quách Hàng là tài xế vận chuyển, lần đó đi giao hàng ở tỉnh khác không may sảy ra tai nạn khủng khϊếp, khiến bản thân suýt nữa mất mạng. Giữ được cái mạng thì đã đành, nhưng cơ thể ốm yếu, tay chân bị liệt hẳn. Giờ chỉ có thể nằm im một chỗ. Nguồn tài chính duy nhất không còn, số tiền trợ cấp đến mua thuốc còn không đủ, làm sao nuôi sống một nhà năm người đây? Con dâu của ông, cũng chính là mẹ của Quách Hàng vì chịu đựng không nổi nữa, dứt áo ra đi, bỏ lại Quách Hàng và đứa con gái mới bốn tuổi. Quách Hàng vì thế mà trở thành trụ cột của gia đình, chỉ cần kiếm ra tiền thì vất vả đến mấy cũng làm. Đi sớm về khuya đã nhiều ngày nay.

Hà Tịch không biết hoàn cảnh của cậu lại khó khăn đến vậy. Ông cụ nheo mắt, nếp nhăn hằn càng thêm sâu. Đến cái ăn cái mặc còn không lo nổi, nói gì đến học đại học chứ? Giờ này của tháng trước còn là một chàng trai mới lớn vô âu vô lo, hiện tại thì đang lăn lộn ở một công trường nào đó, không biết đến cơm có được ăn hay chưa?

Bọn họ rời khỏi nhà của Quách Hàng khi trời đã sậm tối. Vốn muốn gặp mặt cậu ta, nhưng cũng không thể đợi được đến khuya. Dương Minh nhìn cô đang suy tư liền hỏi:

- Cậu tính thế nào?

Cô lắc đầu im lặng. Chuyện này một mình cô không thể giải quyết được. Giờ cần nhất là tìm ra cách gì đó để giúp đỡ Quách Hàng, không thể để cậu ta bỏ thi tốt nghiệp, bỏ con đường đại học.

Buổi trưa nắng bắt đầu gay gắt, có mấy công nhân chịu không được nữa liền tìm chỗ râm nghỉ một lát. Ai nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặt mày nhem nhuốc. Có một cậu thanh niên trẻ vẫn khó khăn vác từng bao cát lên mấy tầng lầu.

- Quách Hàng, không cần liều mạng đến thế chứ?

Cậu ta không để tâm, vẫn cứ tiếp tục làm việc.

- Quách Hàng!

Nghe tiếng gọi, cậu ta vô thức nhìn xuống, thấy một nam một nữ đang đứng đó.

Hà Tịch nhìn thấy bộ dạng của cậu lúc này, lòng dâng lên thương cảm. Cậu ta mở lời trước:

- Tôi nghe nói tối qua có người đến tìm, chắc là hai cậu?

- Cậu định nghỉ học thật sao?

Quách Hàng im lặng cúi đầu. Với tình hình của cậu ta hiện tại, còn có thể tiếp tục đến trường sao? Mơ ước lớn nhất của cậu ta hiện tại chính là được giống như bọn cô ngày ngày ngồi trong lớp học, chứ không phải làm dầm mưa dãi nắng ở nơi này. Bộ dáng lúc này của cậu ta đã không còn ra hình người nữa rồi. Nhưng biết phải làm sao chứ? Giờ cậu ta là người gánh vác cả gia đình. Dương Minh nói giúp cô một chút:

- Tuy giờ cậu bỏ học đi làm công, có thể kiếm được chút tiền lo cho gia đình. Nhưng tương lai của cậu sẽ ra sao? Có một tấm bằng đại học, tìm một công việc ổn định không phải là tốt hơn làm công cả đời ư?

Cậu ta lắc đầu:

- Không có cách nào. Tôi không thể đến trường được nữa, các cậu về đi!

Hà Tịch muốn nói thêm, nhưng cậu ta quay lưng bỏ đi mất. Cô và Dương Minh nhìn nhau, chỉ đành trở về tìm cách khác.

Sau khi cả lớp biết chuyện, đã tổ chức quyên góp. Số tiền cũng được kha khá nhưng chẳng thấm vào đâu. Lớp cô bình thường không quá nhiệt tình, nhưng gặp chuyện mới thấy ai ai cũng rất tốt, người có nhiều góp nhiều, người có ít góp ít.

- Còn bốn tháng nữa là thi tốt nghiệp. Chúng ta cần đặt mục tiêu kiếm được số tiền trên bốn tháng lương giúp cậu ấy. Trước tiên là đảm bảo cậu ấy thuận lợi thi tốt nghiệp đã!

Mọi người đều cảm thấy rất có lý. Tống Đại Nghĩa hôm nay đổi tính, khen ngợi:

- Được đấy Tử Lý! Lần đầu tiên tôi nghe cậu nói ra được những lời hay như vậy!

Tử Lý đắc ý hất cằm.

- Còn phải nói sao!

Mọi người quyết định tìm việc làm kiếm tiền. Một lớp hơn 40 học sinh, chẳng lẽ lại sợ không kiếm ra tiền?

Hà Tịch cả một đêm ngồi trước máy tính, cuối cùng đã nghĩ ra cách rồi. Sau khi bàn bạc cẩn thận với cả lớp, thống nhất dùng số tiền họ góp được mua nguyên liệu về làm đồ handmade, sau đó đem bán. Cô có nghe người ta nói gần đây đồ handmade rất được ưu chuộng. Cô cũng đã tìm một nơi bán nguyên liệu rẻ, giờ chỉ còn tìm một nơi làm việc thích hợp.

- Lớp học thì sẽ phải đóng cửa sớm...

- Vậy thì đến nhà tôi đi, rộng rãi lại càng thoải mái.

Mọi người ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Dương Minh hướng đến cô hỏi:

- Thế nào?

Gì mà thế nào? Chuyện tốt thế này cô vui còn không kịp!

- Chiều nay cậu nói đi mua nguyên liệu đúng không? Tôi có xe, để tôi chở cậu đi.

Cô gật đầu. Mọi người coi như thở phào, lấy hơi để từ nay sẽ bắt đầu một trận chiến gian nan. Chỉ có Tào Thanh khó chịu nói:

- Tiền cũng đã góp rồi, các cậu không để ý đến thành tích của bản thân, đâm đầu đi làm mấy chuyện tầm phào gì không biết!

Lần đầu tiên Hà Tịch khó chịu ra mặt:

- Nếu cậu thấy phiền thì không cần đến. Tôi không ép cậu!

Buổi chiều hôm đó ngoại trừ Tào Thanh, không một ai đăng ký lớp học thêm. Hà Tịch và Dương Minh đi một vòng quanh khu chợ, đến khi ra ngoài, trên tay đã xách đầy đồ. Mọi người đã tập trung trước ở nhà cậu. Ông bà của Dương Minh rất dễ tính, cũng đã nghe Dương Minh nói trong thời gian này sẽ có bạn cùng lớp tới. Khi thấy mọi người đến nơi liền bảo dì giúp việc đi chuẩn bị nước, mang hết đồ ngon trong nhà ra tiếp đãi.

- Các cháu đừng ngại, cứ tự nhiên.

Hai ông bà rất thích náo nhiệt, ngày hôm nay càng thêm vui vẻ.

Chiếc moto đột ngột lao vào trong sân, tiếng động cơ gào rít rồi tắt dần. Hà Tịch bước xuống xe, miệng oán giận:

- Tim tôi sắp bay ra khỏi l*иg ngực rồi!

Cậu cười lớn:

- Tôi sao lại để cậu có chuyện gì được chứ? Cậu không tin tưởng tôi à?

Niềm tin của cô đã bị gió thổi bay khi mới bắt đầu ngồi phía sau cậu rồi! Một chút cũng không còn. Tống Đại Nghĩa đứng dựa vào cửa nhìn họ bằng ánh mắt khác lạ:

- Trông cứ như đôi vợ chồng trẻ cãi vã vậy!

Cả lớp được phen " ồ " lên. Bà Dương đang ngồi bên trong nghe vậy cũng tò mò, ngó ra cửa đùa vui:

- Đâu nào? Để bà xem xem "cháu dâu" bà mặt mũi thế nào?

Mọi người được một tràng cười lớn. Không ngờ bà lại vui tính đến vậy. Hà Tịch vừa bước đến cửa, bị mọi người trêu chọc, hai má nóng bừng lên, lan dần sang hai tai. Dương Minh nhìn đôi má hồng của cô, lương tâm khiến cậu phải nói giúp cô mấy câu:

- Bà đừng nói vậy, bạn cháu dễ ngại ngùng. Còn mấy cậu nữa, đừng có ăn nói lung tung.

Hà Tịch lần đầu tiên gặp ông bà, miệng lễ phép chào hỏi:

- Cháu chào ông bà ạ!

Ông bà ánh mắt hiền hậu nhìn cô. Ngũ quan đẹp đẽ, sáng sủa, lại là lớp trưởng, rất tốt! Bà Dương vẫy tay:

- Mau vào nhà đi. Mua từng đấy đồ chắc là mệt lắm rồi!

Mọi người thay nhau ra xách đồ vào. Ông Dương, bà Dương sau khi thấy tài xế lái xe ra liền nói với bọn họ:

- Các cháu cứ tự nhiên đi nhé. Ông bà có hẹn với bạn nên ra ngoài đây.

Nói xong ông Dương quay sang dặn Dương Minh:

- Ông nói người làm chuẩn bị cơm tối cho các bạn rồi, tiếp đón các bạn cho chú đáo đấy!

- Cháu biết rồi. Hai người đi cẩn thận, đừng về khuya đấy nhé!

Hàn Lập và Tiểu Ni lượn lờ xung quanh nhà, miệng không ngừng cảm thán:

- Mấy món này chắc chắn rất đắt tiền. Toàn là đồ cổ đó!

- Ấy! Tôi nhớ hình như đã từng thấy chiếc bình này trên báo thì phải, hoa văn này đúng là không lẫn đi đâu được!

Âu Tuấn thấy vậy liền ngăn lại:

- Mau làm việc đi. Các cậu đến đây để ngắm đồ cổ à?