Xuyên Không Nữ Chủ Tu Tiên Chậm Thôi

Chương 10: Lại tu luyện

Vừa nuốt xuống liền cảm thấy, linh lực hệ băng của nàng càng thêm đậm đặc. Đúng là bảo vật mà. Lúc này tiểu Hắc ăn hết bốn cánh một lúc. Uyển Ngưng ngạc nhiên cả người Tiểu Hắc đang phát sáng:” Là muốn đột phá sao?”

“Ợ” Tiểu Hắc thở ra một ngụm khí.

“Sao rồi, con đột phá rồi sao?” Nàng ôm nhóc con lên nhưng chẳng thấy thay đổi gì, chỉ nặng hơn, phải là nặng hơn lúc trước. Qủa không hổ là sủng vật nhà nàng, rất khác biệt

Tiểu Hắc cũng rất ủy khuất a, nó cảm thấy cơ thể mình đã biến đổi, nhưng lại không biết chính xác chỗ khác biệt.

Uyển Ngưng tiếp tục chuỗi ngày tìm cóc băng trong sơn mạch, chỗ nào một người một thú đi qua, dược liệu cấp thấp nhất cũng không còn một góc, thao tác còn ghê gớm hơn thổ phỉ.

Thời gian 3 tháng trôi qua, trong một hang động của sơn mạch Thanh Ngân, Uyển Ngưng không ngừng lật sách, bên cạnh nàng là đám dược liệu. Trước đây Lữ gia chỉ cho nàng một quyển sách nhập môn luyện đan, cũng không chỉ dạy thêm gì, làm Uyển Ngưng suốt ba tháng không ngừng nghiên cứu luyện đan

Thế giới tu tiên nào đan dược cũng quý giá, biết luyện chút đan dược chắc chắn sẽ kiếm được tiền. Ba tháng luyện đan nhưng nàng vẫn không thể luyện ra được Hồi Hoàn đan. Không biết đã bỏ phí bao nhiêu dược liệu rồi

Uyển Ngưng đang ngồi thất thần thì nghe được tiếng nói, chính xác hơn là tiếng mắng nàng ngu ngốc:” Phương pháp luyện đan của ngươi không đúng, có cố gắng thêm cũng không luyện ra được”

“Là ai đang nói chuyện” Nàng bật người dậy, nhanh chóng rút kiếm ra. Người này có thể đến gần mà nàng không phát giác ra

Giọng nói tiếp tục vang lên:” Ngươi không cần lo lắng, muốn gϊếŧ ngươi ta cũng không cần dùng sức”

Uyển Ngưng biết nàng đánh không lại, thu kiếm vào không gian. Chắp tay cúi người:” Vãn bối Uyển Ngưng xin hỏi danh xưng tiền bối”

Người đến như bất ngờ với sự dứt khoác của nàng, một lúc sau hắn như hoài niệm:” Danh xưng sao? Rất lâu rồi ta cũng quên mất. Ngươi cứ gọi ta là Dược lão”

Uyển Ngưng liền thỉnh giáo ông, còn gì tiện hơn giáo viên đang ở bên cạnh chứ:” Dược lão, người nói phương pháp luyện dược của ta có chỗ nào không đúng sao?”

Dược lão trầm mặc:” Trước hết, ngươi lấy viên đá lần trước nhặt được trong sơn động của Cực Nham Yêu ra trước”

Uyển Ngưng không hiểu nhưng vẫn làm theo lời ông. Vừa lấy viên đá ra liền thấy một luồng sáng chui ra từ viên đá. Hình dáng lão nhân gia xuất hiện. Râu tóc bạc trắng, cả bộ y phục cũng màu trắng. Đây không phải là hình mẫu đỉnh tiêm trong truyện tu tiên sao. Còn bị nàng nhặt được. Người lúc nãy dọa nàng là linh hồn này.

“Ánh mắt của ngươi là sao. Nhớ năm xưa cao thủ trên đại lục còn kính ta ba phần. Biết bao thiên tài đại lục đều muốn bái ta làm thầy” Dược lão đắc ý nói

Uyển Ngưng thấy tiểu Hắc đem dược liệu về liền lấy nồi tiếp tục luyện dược. Nàng không tin không luyện ra Hồi Hoàn đan.

“Nhóc con dám lơ ta, với cái nồi đất đó của ngươi cũng đòi luyện đan dược sao?” Dứt lời Dược lão lấy ra dược đỉnh, lại lấy Kim Tinh Thảo tinh luyện:” Kỹ năng luyện dược của ngươi đúng là nát, dược liệu chưa tinh luyện đến nhất định sao có thể luyện đan”

Đôi tay Dược lão biến hóa, chỉ sau vài hơi thở Kim Tinh thảo đã được tinh luyện đến hoàn hảo, ông bỏ Kim Tinh Thảo vào lô đỉnh, lại lấy độc Cóc Tuyết thêm vào:” Khống chế tốt ngọn lửa ngươi mới có thể luyện được đan dược”. Ngọn linh hỏa xuất hiện từ tay Dược lão

Uyển Ngưng nhìn đến không chớp mắt, khống chế ngọn lửa thật tuyệt!! Không biết khi nào nàng mới có thể đến trình độ như vậy.

Sau một canh giờ, Dược lão thu hỏa, ba viên đan dược màu vàng kim bay lên:” Đúng là Hồi Hoàn Đan, còn có bốn đạo vân. Là Hồi Hoàn Đan tuyệt phẩm” Uyển Ngưng tràn đầy kinh ngạc, quả nhiên Dược lão là cao thủ luyện đan sư

Dược lão rất hài lòng với biểu tình kinh ngạc trên khuôn mặt nàng:” Ngươi có muốn học luyện đan không? Ta có thể chỉ dạy cho ngươi với một điều kiện”.

Linh hồn ông bị tổn thương rơi vào ngủ sâu, không ngờ vừa tỉnh dậy lại thấy cô nhóc này luyện đan. Càng đáng giận hơn là nàng dùng một cái nồi đất để luyện. Bao nhiêu dược liệu đều hư trong tay nàng khiến ông cũng có chút tiếc nuối, đến hôm nay không nhịn nổi nữa ông liền xuất hiện dạy cô một bài học. Không để cô tiếp tục phá sản