Xuyên Không Nữ Chủ Tu Tiên Chậm Thôi

Chương 7: Cấm chế mở ra

“Các vị đã đến đông đủ rồi, chúng ta mau hợp sức mở ra cấm chế. Bảo vật thuộc về ai coi bản lĩnh của người ấy” Lão Lục nói

“Lục trưởng lão nói đúng. Cấm chế này chỉ cần năm người chúng ta hợp sức liền mở ra” Diệp Minh nói

“Được cùng mở cấm chế”

Tứ đại gia tộc lúc này không hẹn cùng bước lên truyền linh lực vào cấm chế. Lão Lục cũng đến giúp họ một tay. Sau ba hơi thở một tiếng rắc vang lên. Cấm chế xuất hiện vết nứt, sau đó liền sụp đỗ

Mắt Hạ Thiêm sáng lên:” Cấm chế đã mở, Thiêm mỗ đi trước, ta xem thử rốt cuộc ngươi là bảo vật gì?” Hạ Thiêm dẫn theo đám con cháu đi vào cấm chế

“Hạ Thiêm tên vô sỉ nhà ngươi, chúng ta mau đuổi theo” Các đại gia tộc đuổi theo vào cấm chế. Khi bảo vật vừa xuất thế Thanh Ngân sơn mạch đã bị các thế gia phong tỏa nên số lượng tán tu tìm đến đây rất ít

Lâm Lạc ngừng bước chân, một thanh kiếm lơ lửng giữa hàn đầm toát ra kiếm khí lạnh lẽo, hắn dần trở nên phấn khích:” Là một thanh kiếm băng, không lẽ là Băng Linh Kiếm trong truyền thuyết”

Mọi người đều dừng trước mặt kiếm băng, lộ ánh mắt tham lam:” Là Băng Linh Kiếm”

Một tán tu không chịu nổi mê hoặc liền tiến lên trước hồng cướp lấy thanh kiếm. Lúc gần chạm vào, một tiếng rống vang vọng khắp sơn mạch. Chỉ thấy mặt nước dao động một con Hoàng Mãng yêu xuất hiện há miệng nuốt cả người tán tu vào trong bụng

Lúc này Lão Lục đuổi đến:” Vô dụng, Linh Kiếm ở đây chắc chắn có yêu thú bảo vệ. Con Hoàng Mãng Yêu này đã cấp 5. Hy vọng các trưởng lão hỗ trợ lão Lục ta gϊếŧ đầu yêu thú này”

Tứ đại gia tộc cũng thấy được sự cường đại của yêu thú, không một chút chậm trễ đối phó nó. Bọn họ nhận lệnh gia chủ bảo vệ các mầm móng của gia tộc, có thể lấy được bảo vật thì càng tốt. Nhưng trước hết giải quyết đầu nghiệt súc này

Hoàng Mãng Yêu lại rống lên một tiếng, mặt đất lúc này rung chuyển, một đàn yêu thú bao lấy khu vực hàn đầm. Lâm Lạc mắng một tiếng mẹ kiếp:” Thảo nào lúc vào sơn mạch không gặp một đầu yêu thú”

Hạ Thiêm vừa đối phó Yêu Mãng vừa xem tình hình phía sau:” Bọn chúng đều được tập hợp đến đây để bảo vệ bảo vật sao”

Diệp Minh nghiến răng:” Mau giải quyết Hoàng Mãng Yêu này, ta nhận thấy không ít khí tức yêu thú cấp ba, bọn họ đối phó không nổi”

Omg nhiều yêu thú như vậy sao. Đây là chuyện gì, sao nhìn bọn chúng giống như phát điên. Uyển Ngưng tay vừa giải quyết xong một con yêu thú cấp một thì nhận ra điều không đúng. Bên mình chỉ có một vài yêu thú cấp một, nhưng vách đá chỗ đó lại có rất nhiều thú cấp hai a

Bên đó có vật gì sao? Uyển Ngưng phi thân về hướng vách núi, nơi tập hợp đội ngũ của Triệu gia. Triệu Bắc đang đối đầu với một con yêu thú cấp hai. Qủa không hổ thiên tài thế gia, đúng là mạnh.

Nàng đang định xem vách đá có vật gì thì một đuôi Thử quét tới, Uyển Ngưng nhanh chóng lùi về phía sau. Thử Tích Yêu cấp hai sao. Nàng nắm đấm mang theo lực lượng luyện khí bát cấp đánh tới. Đương nhiên không thể hiên ngang giải quyết nó được, vòng xoáy dưới chân xuất hiện Uyển Ngưng hướng Triệu Bắc chạy đến

Thử Tích Yêu nhìn nhân loại một đấm đánh bay nó đang chạy về phía xa liền đuổi theo. Thấy có hiệu quả Uyển Ngưng không ngừng kêu lớn:” Cứu ta với, Triệu Bắc thiếu gia ở đây có Thử Tích cấp hai aaa”

Triệu Bắc nghe thấy có người kêu mình liền nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên nhỏ con vừa la hét vừa chạy như bay đến đây phía sau còn mang theo quà tặng kèm Thử Tích cấp hai, Triệu Bắc rủa một tiếng, tiến lên vung quyền vào Thử Tích

Uyển Ngưng thấy bản thân mình đã được cứu liền cười, hô lớn:” Đa tạ Triệu thiếu gia, sau này gặp lại nhất định báo đáp”

Triệu Bắc đen mặt, một người một Thử tiếp tục đánh nhau

Nói rồi nàng quay lại vách đá, xem xét một chút liền nhảy xuống.