Thủ Lĩnh Chính Đạo Đã Trưởng Thành Như Thế Nào

Chương 31

Tấm bản đồ đó quả thực là một khảo nghiệm nho nhỏ của Tạ gia đối với Tiên môn số 1 chính đạo.

Thiếu nữ tên là "Tạ Tú Y", xếp hàng thứ bảy trong số những hậu duệ dòng chính của Tạ gia, là chị em song sinh với Tạ An Hoài xếp hàng thứ tám tám. Tuy nhiên, khác với đệ đệ hoạt bát hiếu động, Tạ Tú Y mắc bệnh bẩm sinh, từ nhỏ đã yếu đuối, nhưng nàng lại đa mưu túc trí, cần mẫn hiếu học, sau khi trưởng thành thì đi theo đại công chúa, trở thành môn khách* của công chúa Tuyên Bạch Phượng.

"Trước đó Thượng Tông đã phái người đến đây thông báo, nói là nhiệm vụ lần này sẽ dùng làm nhiệm vụ khảo hạch ngoại môn, vậy nên đệ tử ngoại môn sẽ đến xử lý." Tạ Tú Y nhận trà do đệ đệ ân cần dâng đến, hơi nhấp môi “Chúng ta chỉ là người phàm, tự nhiên không dám bình luận về quyết định của thượng tông. Nhưng sự việc yêu tà gây hoạ này không phải là chuyện nhỏ, e rằng không phải ‘thiên tai’ mà là "nhân hoạ"."

"Tỷ tỷ nghi ngờ là người ở bên kia núi gây rối phải không?" Không có người ngoài nên Tạ An Hoài cũng không duy trì dáng vẻ công tử thế gia, uể oải tựa lưng vào ghế.

Người ở bên kia núi họ nói đến là Đại Hạ, nước láng giềng của Hàm Lâm. Hai nước lấy núi Bắc Hoang làm biên giới, nhưng đều là cường quốc, giữa Hàm Lâm và Đại Hạ không thiếu xảy ra xích mích.

"Không có chứng cứ." Tạ Tú Y tiếc nuối lắc đầu. Nếu có thể, nàng đương nhiên hy vọng người đi giải quyết chuyện này là đệ tử hạch tâm hoặc trưởng lão, chứ không phải là đệ tử ngoại môn chỉ ở bên rìa quyền lợi. Tuy nhiên, Vô Cực Đạo Môn là tiên môn số một chính tông đạo, quản lí mọi việc trong tam giới, cân bằng bố cục Cửu châu, nhìn như có rất nhiều đệ tử, nhưng thực chất đệ tử nòng cốt chỉ có hơn một nghìn. Dù Hàm Lâm được coi như một quốc gia hùng mạnh ở Cửu Châu, nhưng nó cũng chỉ là con kiến

trước một quái vật khổng lồ như Vô Cực Đạo môn. Thượng tông lên kế hoạch cho nhiệm vụ này thành bài khảo hạch ngoại môi, cũng là đã đủ coi trọng rồi.

“Ý của Thượng Tông là, các đệ tử ngoại môn và thiên tài được phân môn đề cử sẽ cùng nhau điều tra việc này. Cho dù không thể loại bỏ mầm tài hoạ, vẫn có thể điều tra tình hình chi tiết. Nếu không giải quyết được, Thượng Tông đương nhiên sẽ phái trưởng lão hoặc đệ tử nội môn đến đây." Đệ tử nội môn của Vô Cực Đạo Môn xử lý rất nhiều việc, quanh năm suốt tháng không phải là đang trừ ma thì cũng là đang trên đường đi trừ ma. Mọi việc đều có thứ tự ưu tiên, bên chỗ Hàm lâm quốc vẫn chưa tra được cụ thể ở núi Bắc Hoang có yêu ma gì gây hoạ, nhiệm vụ có tình báo mơ hồ như vây đương nhiên là sẽ bị gác lại.

Cho nên mới có tấm bản đồ hôm nay chính tay Tạ An Hoài giao lại.

Tạ Tú Y đan ngón mười ngón tay chống lên cằm, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm những bông hoa thứ mạn vô cùng xinh đẹp dưới ánh trăng. Nàng cũng giống như bức tường hoa đó, nhỏ yếu, duyên dáng, đong đưa theo gió, nhưng lại ẩn chứa sát khí.

"Như vậy có được không?" Tạ An Hoài nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng vừa rồi của Tiên trưởng, "Ngoại môn tranh tài của thượng tông không thể so với nơi khác, là nơi quy tụ vô số thiên chi kiêu tử được tiến cử từ khắp trời năm biển bắc. Nhưng tỷ cũng biết cách hành xử của Mình Trần chưởng môn đấy, từ trước tới nay, trong việc tuyển chọn đệ tử nội môn, vị đó luôn là thà thiếu không ẩu, thà rằng không chọn bất cứ ai trong cuộc thi ngoại môn ba năm một lần, cũng không cho mắt cá trộn lẫn vào đó.”

"Chúng ta đã làm gì sao? Chúng ta chẳng làm gì cả." Tạ Tú Y liếc nhìn đệ đệ một cái, "Chế tạo bản đồ không hề dễ dàng. Chúng ta chỉ vội vã làm được hai bản. Một bản gửi về kinh thành, bản còn lại giao cho vị tiên trưởng đầu tiên đến Đồng Quan thành, nếu vị Tiên trưởng này cố ý chiếm bản đồ làm của riêng để loại bỏ đối thủ cạnh tranh, chúng ta cũng chẳng làm gì được, phải không?

Đúng là như vậy, loại thủ đoạn trình độ này thậm chí còn không thể gọi là âm mưu, đó chỉ là dương mưu đường đường chính chính mà thôi. Tạ An Hoài lắc đầu, nếu những đệ tử ngoại môn này không thể đồng tâm hiệp lực cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ, Thượng Tông nhất định phải phái người có địa vị cao hơn, thực lực mạnh hơn đến tiếp nhận. Đối với Tiềm Lâm mà nói, chuyện này chỉ có lợi không hại, dù sao theo suy đoán của Tạ Tú Y, chuyện ở Bắc Hoang Sơn, đệ tử ngoại môn không thể giải quyết được. Bọn họ có làm gì đâu? Việc chỉ có một bản đồ là thật, vị tiên trưởng kia mở miệng muốn lấy muốn lấy cũng là thật. Cho dù Thượng Tông thật sự muốn điều tra truy cứu tội cản trở, thì đó cũng là tai hoạ do đệ tử ngại môn của thượng tông không đoàn kết gây nên.

Suy bụng ta ra bụng người, Tạ An Hoài cảm thấy nếu mình là người có được tấm bản đồ này, cho dù không hoàn toàn chiếm làm của riêng, thì nhất định cũng phải làm gì đó để có được lợi ích ích lớn nhất.

Dù là Tạ An Hoài hay Tạ Tú Nghi, cả hai đều đã quen nhìn thấy sự xấu xa của người khác. Tạ An Hoài thích nhàn vân dã hạc thì không sao, nhưng Tạ Tú Y đã cùng đại công chúa trải qua vô số đao thương bóng kiếm. Là một mưu sĩ, nàng có trách nhiệm giúp minh chủ phân ưu giải nạn, lẩn tránh hiểm nguy, phải tính trước những khía cạnh tồi tệ nhất của mọi việc. Thời gian trôi qua, không thể tránh khỏi trở nên nghi ngờ và bi quan đối với bản chất con người.