Thủ Lĩnh Chính Đạo Đã Trưởng Thành Như Thế Nào

Chương 26

  Rạng sáng ngày hôm sau, khi Tống Tòng Tâm chính thức tiến vào lãnh địa U Châu, bản thân nàng vẫn còn có chút choáng váng, chưa thể phục hồi tinh thần lại. Từ sau khi thiên thư đánh dấu chi tiết bản đồ U Châu, Tống Tòng Tâm mới phát hiện ra, Hàm Lâm- quốc gia mà trong nửa đầu cuộc đời nàng chưa từng nghe nói đến thực chất lại không phải là một quốc gia nhỏ ở biên giới. Nó chiếm hơn một nửa lãnh thổ U Châu, phía Nam cách nước Tố La- nơi phong phú dâu tằm và gai dầu một dòng sông, phía Bắc cách quốc gia tên là Đại Hạ một dãy núi. Điều đáng nói, dãy núi có thể gọi là biên giới quốc gia này chính là đích đến trong chuyến đi của Tống Tòng Tâm - núi Bắc Hoang.

Khoảnh khắc Tống Tòng Tâm nhìn rõ bản đồ, tim nàng chợt đập mạnh. Nàng nhận ra địa điểm thi thứ hai của cuộc thi này - Núi Bắc Hoang trải dài ngàn dặm, lại là biên giới giữa hai nước. Chỉ mười lăm ngày ngắn ngủi là không đủ để bọn họ thăm dò toàn bộ dãy núi. Vì vậy, bọn họ phải vào Hàn Lâm quốc để điều tra tin tức, xác định khu vực khu vực yêu ma quấy phá chính xác.

Mà bây giờ là rạng sáng giờ Sửu, đang là lúc nửa đêm mọi thứ đều im ắng, nếu gõ cửa nhà dân để hỏi thông tin vào lúc này thì rõ ràng sẽ vi phạm quy định “không được nhiễu dân”

Đến sớm rồi à? Tống Tòng Tâm bay tới không trung một tòa thành ở biên giới Hàn Lâm, trầm ngâm một lúc, đột nhiên từ trên trời rơi xuống, chuẩn bị tiến vào thành hỏi thăm tin tức.

Hỏi thăm cư dân quả thực là cách nhanh nhất để có được thông tin tình báo, nhưng vẫn còn nhiều cách khác. Ví dụ như các bố cáo nha môn dán và biên phòng trong thành.

"Nếu Hàn Lâm đã trình lệnh trừ ma lên cho Tế Thế Đường của Vô Cực Đạo Môn, chứng tỏ rằng lần yêu ma quấy phá này đã khiến cho quân vương chú ý. Nói cách khác, phạm vi là nơi ảnh hưởng tới cuộc sống hằng ngày của bá tánh. Loại trừ những nơi quá xa xôi hẻo lánh, không thể báo cáo được với quan phủ, chỉ có ba tòa thành ở gần núi và có khả năng trình công văn về kinh thành." Tống Tình Tâm vẽ ba vòng tròn lên bản đồ, ba toà thành này cách nhau không xa, có thể coi là thành thị ở biên cảnh Hàn Lâm quốc.

“Một khi đã như vậy, ma quỷ gây hoạ chỉ có thể xuất hiện ở khu vực này.” Tống Tòng Tâm dùng mực chu sa khoanh tròn một khu vực rộng lớn, vừa lúc bao phủ cả ba tòa thành bên trong, loại đi hơn nửa núi non ngàn dặm.

“Trước tiên đến Đồng Quan thành phồn hoa nhất xem sao.”

Bản đồ Thiên Thư đưa ra rất chi tiết, cho nên Tống Tòng Tâm có thể phân tích một số vấn đề có thể khó tìm ra từ bề ngoài. Tống Tòng Tâm không có ưu điểm nào khác, chỉ có tính cẩn thận, có thể nói nàng nhát gan, nhưng khi phẩm chất này được sử dụng ở những nơi cần chú ý đến chi tiết, nàng lại giống như một cây kim, nhỏ bé, tinh tế, nhưng có khả năng may vá mọi thứ.

"Đôi khi, nơi quan trọng nhất, kiên cố nhất của một quốc gia không nhất định là kinh thành." Tống Tòng Tâm đứng trên bầu trời cao cả trăm trượng, nhìn xuống thành trì bên dưới. "Cũng có thể là "biên giới"."

Tại sao Tống lại dám kết luận như vậy? Bởi vì trong thành Đồng Quan này lại có “Lạc Tiên đài’.

Đúng như tên gọi, Lạc Tiên đài là một đài cao dành cho các tu sĩ đặt chân, theo cách nói kiếp trước của Tống Tòng Tâm thì đây chính là sân bay. Khoảnh khắc Tống Tòng Tâm tiếp xúc với bầu trời thành Đồng Quan, nàng có thể cảm nhận được một lực đẩy nhẹ nhàng nhưng không thể chống lại, toà thành này vậy mà lại thiết lập kết giới cấm tu sĩ phi hành.