So với Tề Chiếu Thiên chật vật, thiếu nữ mặc áo trắng đeo đàn vẻ mặt lãnh đạm đứng đó, một tay duỗi thẳng, trường thân ngọc lập* như hạc trắng trên mây, khiến người ta không thể rời mắt.
"Hay!" Một người hiểu biết lập tức chắp tay tán thưởng, những đòn tấn công không ngừng nghỉ nối tiếp nhau của thiếu nữ này rõ ràng đã đạt đến chân ý "hòa hợp" trong Thái Cực.
Tống Tòng Tâm hơi cúi đầu, nàng không chuẩn bị làm tổn thương hay dây dưa với ai, vậy nên chỉ làm cho Tề Chiếu Thiên vấp ngã. Mặc dù một phần nguyên nhân khiến nàng có thể dễ đánh bại Tề Chiếu Thiên là do hắn tức giận đến mức đánh giá thấp kẻ địch, nhưng vào thời điểm này, dù đối phương có hồ đồ đến đâu thì cũng phải nhận ra nàng không phải là người dễ chơi, hẳn là sẽ thuận thế thu tay lại.
Tuy nhiên, Tống Tòng Tâm không biết rằng, đối với vị thiếu gia tâm cao khí ngạo như Tề Chiếu Thiên mà nói, việc mất mặt trước công chúng còn khó chấp nhận hơn là bị thương.
"Sao ngươi dám sỉ nhục ta như vậy!" Tề Chiếu Thiên tức giận đẩy hai tên tùy tùng ra, sau đó lại thúc giục linh lực tấn công Tống Tòng Tâm. Lần này hắn không có chút ý kiềm chế nào, kiếm phong quét qua buộc mọi người xung quanh phải lùi lại ba thước. Toàn thân hắn toát ra sương trắng, thanh trường kiếm trong tay tản mát ra một luồng linh quang, Tống Tòng Tâm nhìn thấy một chiếc lá rơi bị kiếm phong vô hình cắt thành hai mảnh.
Chậc, vẫn đến à? Trong lòng Tống Tòng Tâm có chút nóng vội, nàng thật sự không có ý định tranh chấp với ai, bởi vì nếu lát nữa các trưởng lão ra, bọn họ cũng sẽ không quan tâm đến nguyên nhân xảy ra cuộc tranh chấp này mà chỉ cho mỗi người 50 đại bản rồi đuổi hai kẻ gây rối ra khỏi buổi lễ tuyển chọn.
Từ khi tu luyện "Tu tâm Thanh liên quyết", người bình thường không thể nhận ra những dao động nội tâm của Tống Tòng Tâm từ bên ngoài. Mọi người chỉ nhìn thấy thiếu nữ hiên ngang như bạch hạc bình tĩnh né tránh đòn tấn công dữ dội của thiếu gia nhà họ Tề, vẻ mặt đạm nhiên và cách tay để sau lưng của nàng không thể nghĩ ngờ là một sự chế nhạo thầm lặng đối với kẻ địch. Từ đầu đến cuối, Nàng dường như chưa bao giờ nghĩ đến việc phản công, mặc dù có cũng chỉ là tá lực đả lực*, điều này khiến nhiều người muốn tìm hiểu trước thông tin chi tiết về đối thủ tiềm năng thở dài trong lòng, nhưng họ lại không thể không sinh ra vài phần tôn trọng.
Phải biết rằng, Tề Chiếu Thiên đã là một trong những tu sĩ đứng top đầu trong những thí sinh đến tham gia cuộc thi ngoại môn lần này, hắn không chỉ nắm giữ tuyệt học gia truyền mà trên người còn có linh bảo, không biết mạnh hơn những tán tu hay đệ tử của môn phái nhỏ bao nhiêu lần. Đối mặt với sự tấn công toàn lực của một tu sĩ cùng cấp, muốn đánh bại và gϊếŧ chết hắn không phải là khó, nhưng mà muốn chế phục được hắn? Vậy thì sẽ khó hơn đơn thuần gϊếŧ hắn không chỉ gấp trăm lần.
Nếu thực lực của nàng không vượt xa đối phương thì làm sao dám lên mặt như vậy? Một số người liếc nhìn cây đàn cổ trông giống như đuôi phượng khô héo sau lưng thiếu nữ, lắc lắc đầu. Hóa ra là âm tu.
—— âm tu không thích tranh chấp, tâm tính cao khiết tao nhã.
Việc chờ đón lễ tuyển chọn dài đến ba ngày, vốn đã có chút nhàm chán. Có kịch hay để xem, lại không liên quan tới bản thân mình, cho nên tự nhiên có rất nhiều người thích xem náo nhiệt. Hơn nữa, thân pháp của thiếu nữ mặc đồ trắng thực sự rất đẹp, rất đáng để quan sát và học hỏi.
Mọi người chỉ thấy Tề Chiếu Thiên hung hãn tấn công hơn mười hiệp, thiếu nữ vẫn luôn né tránh dường như nhận ra không thể tiếp tục giằng co như thế này nữa. Nàng hơi nâng đôi mắt khép hờ của mình lên, mọi người mới phát hiện ra dưới đôi mi nhìn như khiêm tốn kia lại ẩn chứa một đôi mắt trong sáng như nước thu. Nàng nhìn nhìn mọi người bằng ánh mắt lạnh lùng, không chó chút ấm áp nào, khiến người ta không khỏi ớn lạnh sống lưng.
Một lúc lâu sau, thiếu nữ áo trắng dường như cuối cùng đã đưa ra quyết định, nàng giơ tay áo lên, đưa tay về phía Tề Chiếu Thiên -
“Ding Dong”, một âm thanh réo rắt rõ ràng vang vọng bên tai, mọi người đều nghẹn họng trân trối khi nhìn thấy thiếu nữ vươn hai ngón tay vững vàng kẹp lấy lưỡi kiếm của Tề Chiếu Thiên, hai ngón tay thon dài trắng nõn vậy mà tỏa ra ánh sáng kim thạch dưới ánh mặt trời.
"Rắc", một tiếng kim loại đứt gãy rõ ràng đến mức gần như chói tai vang lên, thanh kiếm cổ xưa trong tay Tề Chiếu Thiên vậy mà lại bị thiếu nữ tay không bẻ thành hai đoạn.
Các tu sĩ đang đứng xem đều nghẹn họng nhìn trân trối, suýt chút nữa buột miệng thốt ra hai chữ "trâu bò", bọn họ nghẹn đến đến mức da mặt tím tái, suýt nữa gầm lên rống giận.
Dùng tay không bẻ kiếm, đây là việc mà một âm tu yếu đuối bất lực có thể làm được sao? !
"Ahhh—!" Kết quả là thực sự có người hét lên, mọi người đều thầm nghĩ, ai lại thành thật như vậy? Vừa quay đầu lại, đã thấy Tề Chiếu Thiên nâng đoạn kiếm gãy với đôi mắt đỏ hoe, nói bằng giọng đứt quãng: “Bảo kiếm tổ truyền của Tề gia ta——!”
Cái gì?! Tống Tòng Tâm vốn nghĩ không thể đả thương người nhưng có thể bẻ gãy vũ khí, da mặt căng chặt, suýt chút nữa không giữ được biểu tình đạm nhiên cô lãnh trên mặt.
Thứ đồ chơi vừa gập vào đã gãy này lại là bảo kiếm tổ truyền của nhà ngươi——?!