Mọi người đều không biết, Tống Tòng Tâm, người mang trên mình khí chất lạnh lùng nghiêm nghị, vẻ mặt cao thâm khó có thể chạm tới, nội tâm đang sắp hỏng mất.
Nếu có thể, lúc này nàng thật sự hận không thể lao tới cho Tề Chiếu Thiên hai cái tát lớn, nàng có thể tát hắn liên tiếp mười phút mà không cần dừng lại thở.
Nàng không thể hiểu được tại sao lại có người dám gây sự trước khi cuộc thi ngoại môn bắt đầu. Phải biết rằng, đây là buổi lễ tuyển chọn của tiên môn số 1 chính đạo, và là dịp quan trọng để những chú gà con mới ra đời này gặp gỡ những Thái Sơn Bắc Đẩu của Tiên môn. Vị huynh đệ trước mặt này còn không thể hiện cho thật tốt, ở đây líu ríu chuyện nhà làm gì?
Mọi người đều biết, tu đạo chú trọng đến sự “thanh tịnh”, loại đệ tử kiêu ngạo không biết phân biệt tình hình như Tề Chiếu Thiên, cho dù có thiên phú cao đến đâu cũng sẽ là người đầu tiên bị các trưởng lão đuổi ra khỏi hàng ngũ được tuyển chọn.
Tề Chiếu Thiên không phải là người dễ chọc, Tống Tòng Tâm không ngừng cầu nguyện hắn có thể bình tĩnh, nhưng cuối cùng hắn vẫn nóng nảy ra tay với Nạp Lan Thanh Từ.
Tống Tòng Tâm siết chặt tay Tề Chiếu Thiên, nhìn có vẻ cử trọng nhược khinh*, bình tĩnh thoải mái, nhưng thực ra trong lòng nàng đã rối tung lên rồi.
Đắm mình trong tầm mắt của mọi người, trong lòng nàng mọc đầy oán khí, Tề Chiếu Thiên gây sự lúc nào chẳng được? Sao lại phải cố tình gây sự trong cuộc thi ngoại môn, sao lại phải cố tình gây sự trước mặt nàng.
Tống Tòng Tâm là người một khi đã hạ quyết tâm thì nhất định phải làm được, cho nên dù nội tâm có nhát gan đến đâu, khi ra ngoài nàng sẽ lập tức làm theo tiêu chuẩn của một thủ lĩnh chính đạo. Nếu Tề Chiếu Thiên chỉ mắng vài câu, Tống Tòng Tâm vẫn có thể mặc kệ. Nhưng bây giờ hắn đã ra tay, Tống Tòng Tâm cũng không thể ngồi yên, nếu không nàng còn xứng với danh hiệu “Thủ lĩnh chính đạo tương lai” sao?
Khi đưa tay nhéo cổ tay Tề Chiếu Thiên, trong lòng Tống Tòng Tâm vẫn có chút thấp thỏm vì sợ mình không giữ được. Nhưng sau khi nắm vào, nàng mới nhận vậy mà còn dễ dàng hơn tưởng tượng.
"Ngươi, ngươi là ai?" Tề Chiếu Thiên bị bẻ cách tay về phía sau, đau đến nhe răng trợn mắt, không ngừng hít vào cả giận, "Buông ra! Đừng có xen vào việc của người khác!"
Mọi người chỉ thấy nữ tử bạch y đeo cầm vẻ mặt hờ hững, bấm tay bắn tới cánh tay Tề Chiếu Thiên, Tề Chiếu Thiên ngay lập tức hét lên đau đớn, liên tục ôm tay lùi lại mấy bước.
Toàn bộ cánh tay của hắn run rẩy co thắt, rõ ràng là đã tê liệt đến mức không còn sức để nhấc tay lên.
Tề Chiếu Thiên không tới một mình, phía sau hắn là hai đệ tử dòng bên do Tề gia sắp xếp cho thiếu gia dòng chính. Họ đi theo Tề Chiếu Thiên đến bái lạy sơn môn, cầm tài nguyên do gia tộc cung cấp, cũng có thể coi như là một người đắc đạo gà chó lên trời.
Vừa rồi là mâu thuẫn giữa thiếu gia và "Vị hôn thê" của hắn, bọn họ không tiện can thiệp vào, nhưng bây giờ lại có một kẻ vô danh đến bắt nạt thiếu gia của bọn họ, thân là chó săn, chẳng phải họ nên nhanh chóng chạy ra thể hiện lòng trung thành của mình sao?
"Nhãi ranh! Xưng tên ra đi, ngươi có biết thiếu gia của chúng ta là ai không?!"
“Đây là việc riêng giữa hai nhà chúng ta, ta khuyên các hạ không nên duỗi tay quá dài!"
Nhìn hai thiếu niên bộ dạng non nớt ngoài mạnh trong yếu nói, Tống Tòng Tâm cũng không giận mà chỉ nghiêng người che chở hai thiếu nữ phía sau: “Nếu các hạ không ra tay, ta cũng không có ý định can thiệp.”
Những gì Tống Tòng Tâm nói đều là sự thật, nhưng Tề thiếu gia lòng tự trọng cao bằng trời hoàn toàn không nghe vào, còn tưởng rằng nàng đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình, lập tức tức giận rút kiếm nói: “Người đi đường đều biết không có chút bản lĩnh thì chớ nên chọn gánh nặng. Nếu chuyện nhà của người khác ngươi cũng phải quản, hẳn là có bản lĩnh không tầm thường. Vậy thì ta cũng tôn trọng ngươi nên sẽ không nói mấy lời như không đánh phụ nữ gì đó, tiếp vài chiêu đi!"
Nạp Lan Thanh Từ đứng sau lưng Tống Tòng Tâm ngay lập tức vội vàng la lên: "Dừng tay, Tề Chiếu Thiên, ngươi điên rồi à?!"
Tuy nhiên, nàng còn chưa dứt lời, Tề Chiếu Thiên lửa giận công tâm đã đâm kiếm. Ánh sáng của thanh kiếm kia như sương như chớp, như bóng như gió, trên mũi kiếm lại ngưng tụ một luồng thanh khí đạo gia. Tống Tòng Tâm chỉ liếc nhìn một cái, trong đầu lập tức hiện lên chú thích của thiên thư: [Thức thứ hai trong huyền thuật của Tề gia, tam nghiệp thanh tịnh kiếm quyết, kiếm kỹ địa giai. Kiếm quyết này ý ở chém đứt “Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp” để giữ gìn bản tâm, duy trì sự thanh tịnh. Thanh kiếm này do Nam Thông thiên sư Tề Hành- một trong những thiên sư thế hệ đầu tiên chế tạo, chĩa vào quỷ thần chứ không chĩa vào người, chém nghiệp chướng chứ không chém người, được gọi là "Thanh kiếm vô tranh".]
Chĩa vào quỷ thần mà không chĩa vào người, chém nghiệp chướng mà không chém người.
Vị thánh nhân lập nên chí lớn lúc ban đầu đã qua đời, sau khi hắn chết, ơn trạch người quân tử năm đời thì dứt, thanh kiếm vô tranh cuối cùng lại lưu lạc thành vật dùng để tranh đấu.