Sau Khi Đại Sư Huynh Mất Trí Nhớ

Chương 16.3: Hồi ức kiếp trước

Ngôn Tẫn tỉnh lại, kỳ thật vẫn nửa tỉnh nửa say.

Y ngơ ngẩn nhìn chung quanh trống trải, đôi mắt ảm đảm không ánh sáng sớm đoán được Đoạn Di đã rời đi.

Y cười khổ.

Sau đó y chậm rãi đứng dậy, cầm lấy bình rượu nghiêng ngả lảo đảo đi về hướng Ma giới.

Mà Ngôn Tẫn không biết, từ đầu đến cuối Đoạn Di đều đi theo phía sau y, giúp y thanh trừ vài tên ma tu không có mắt.

Đến khi Ngôn Tẫn lại một lần nữa ngã xuống bên dưới tàng cây, hoàn toàn hôn mê, thân ảnh Đoạn Di mới hiện ra.

Hắn lẳng lặng ngồi bên người Ngôn Tẫn, vẫn không nói một lời.

Rõ ràng gió rất ấm áp, lại không cách nào sưởi ấm Ngôn Tẫn và Đoạn Di.

Đoạn Di ngắm nhìn gương mặt yếu ớt của Ngôn Tẫn, đôi mắt hiện lên vô số cảm xúc giãy giụa, cuối cùng vẫn chìm vào yên lặng.

Hắn nhìn chân trời đã vẩn lên sắc bong bóng cá, ánh mắt ảm đạm.

Nhưng bản năng vẫn dùng linh lực quét sạch đám trùng nhỏ bay tới bay lui cho Ngôn Tẫn chỉ vì muốn y ngủ thêm an ổn lại tiết lộ cảm xúc chân chính của hắn.

Đến khi Ngôn Tẫn từ say rượu tới thanh tỉnh, có khả năng tự bảo vệ mình, Đoạn Vị Chước mới rời đi.

Có lẽ là cảnh trong mơ quá mức chân thật, Đoạn Di thế mà sững sờ tại chỗ.

Đến khi hình ảnh lại chuyển.

Hắn ở trong động phủ của mình ở Bình Cơ phong.

Mà trước mặt hắn có một người đang đứng, người mà hắn chán ghét.

Bằng hữu tốt của Ngôn Tẫn, Dụ Sưởng.

Đoạn Di từ trước đến nay không có người nào hoặc vật gì quá thích hoặc quá chán ghét, thế giới của hắn chia thành Ngôn Tẫn và một nửa còn lại.

Ngoại trừ điều đó ra, tất cả đều không lọt vào mắt hắn.

Nhưng Dụ Sưởng này, hắn lại rất chán ghét.

Bởi vì hắn là bằng hữu tốt nhiều năm của Ngôn Tẫn.

"Đừng vội vã động thủ, nếu không có việc gì, ngươi cho rằng ta nguyện ý bước vào Bình Cơ phong của ngươi sao?" Dụ Sưởng châm chọc.

Đoạn Di không có biểu tình, chỉ tiếp tục xoa kiếm.

"Đoạn Di, hôm ta ta chỉ muốn tới hỏi ngươi, ngươi muốn hủy hoại Ngôn Tẫn sao?"

Biểu tình của Đoạn Di lạnh lùng, bộ dáng an tĩnh lau kiếm như thể trong động phủ chẳng có ai.

Dụ Sưởng cũng đã quen thái độ này của Đoạn Di. Bọn họ quen biết nhiều năm như vậy, thậm chí Dụ Sưởng còn biết Đoạn Di từ sớm. Nhưng Đoạn Di lại chưa từng mở miệng nói với hắn câu nào. Một chữ cũng không.

Dụ Sưởng hoàn toàn không thấy lạ, bởi vì hắn cũng không thích Đoạn Di, thậm chí còn chán ghét.

Nhưng hiện tại, không thể không giao lưu.