Ngôn Tẫn ngồi dựa vào dưới một cái tàng cây, hắn hơi hơi khép mắt lại, bộ dáng giống như có chút mệt mỏi.
Luyên Băng ở bên cạnh Ngôn Tẫn bay tới bay lui.Có lẽ là do cuối cùng cũng có thể gặp lại chủ nhân, cho nên Luyên Băng hưng phấn cực kì.
Mà lời vừa rồi mà Ngôn Tẫn nói với sư tôn hắn, thật ra Luyên Băng nghe cũng không hiểu, bởi vì nó vừa mới xuất thế, tư duy vốn ngây thơ mờ mịt, cho nên nó không thể hiểu được đối thoại giữa hai người bọn họ.
Xa xa, các đệ tử đang nhóm lửa nướng đồ ăn.
Rốt cuộc trong đám bọn họ, Ngoại trừ Ngôn Tẫn và Đoạn Vị Chước là Kim Đan kỳ, những người còn lại đều mới Trúc Cơ kỳ, cho nên còn chưa tích cốc.
Luyên Băng nghĩ nghĩ.
Nó bay tới chỗ kia, ngay sau đó nó bỗng nhiên biến thành một con thú nhỏ.
Toàn thân lông trắng mượt mà, chỉ lớn bằng bàn tay, vành tai và đệm chân đều là màu hồng nhạt nhưng đôi mắt lại là màu xanh lá, vô cùng xinh đẹp.
Trên đầu nó còn có hai cái sừng nho nhỏ.
Có chút giống như sừng nai con.
Nhìn qua cực kỳ ngây thơ hồn nhiên, đáng yêu đến mức khiến hai mắt đám sư muội đang nướng đồ ăn trợn tròn.
Luyên Băng ngồi xổm trên mặt đất, nhìn bọn họ đang nướng con gà nhỏ kia.
Tiểu sư muội ngồi ở giữa sau một hồi lâu nhìn nó, rốt cuộc nhịn không được, lẩm bẩm: "Ta, ta hình như có chút không ổn rồi."
Sắc mặt các sư đệ bên cạnh đại biến, vừa định hỏi sư muội làm sao vậy thì thấy sư muội đem chạc cây xiên con gà đã nướng ngon lành cho Luyên Băng, còn cẩn thận hỏi: "Ngươi muốn cái này sao?"
Đôi mắt Luyên Băng tức khắc tỏa sáng.
Nó nhanh chóng đi qua ngậm về, sau đó vui vui vẻ vẻ đưa qua bên người chủ nhân.
Các sư đệ: "..."
Sư muội kia vẫn còn ngây ngốc mà nhìn, khóe mắt đuôi lông mày cũng tràn ngập ý cười.
Các sư đệ nhấp nhấp môi, áp xuống cục máu đang trào lên cổ họng, sau đó tiếp tục bắt một con khác nướng.
Mà sau khi Trường Tê đang ở bên cạnh chủ nhân, nhìn một màn kia cũng đột nhiên hóa thành một con thú nhỏ. Kiếm linh của Trường Tê và Luyên Băng không khác nhau lắm, chẳng qua cả người nó đều là màu trắng, chỉ có đôi mắt là màu vàng đậm.
Nó đi tới trước mặt đám đệ tử.
Nhưng không giống với ánh mắt trông mong của Luyên Băng, ánh mắt Trường Tê lạnh băng nhìn đăm đăm bọn họ.
Nhất thời khiến cho tay của tiểu sư đệ đang nướng thịt không nhịn được mà phát run.
Sau một hồi chờ đợi, Trường Tê phát hiện bọn họ không cho mình, đột nhiên biến trở về thân kiếm. Cảm giác cường đại áp bách khiến sắc mặt đám sư đệ muội đều trắng bệch.
Sư đệ vội vàng nói: "Còn chưa có chín! Chờ thêm một chút!"
Giống như Trường Tê nghe hiểu, lúc này mới biến trở về.
Chờ cuối cùng nướng xong, tiểu sư đệ run run rẩy rẩy đưa cho Trường Tê. Bọn họ đều cho rằng Trường Tê sẽ mang cho Đoạn sư huynh, ai ngờ sau khi Trường Tê bắt được liền nhanh chóng ngậm qua chỗ Luyên Băng, sau đó cẩn thận đặt ở một bên.
Các đệ tử "..."